Kim Trân Ni hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa, cố gắng giữ trạng thái bình thường nhất để tiến vào.
Cánh tay Trân Ni đẩy cửa ra, ngay trước mặt em là bóng dáng mợ cả đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà, thoạt nhìn rất nho nhã, mợ hai cùng mợ ba lại ở một bên chuyện trò tán ngẫu, thật giống như một bức tranh thường thấy của một gia đình quyền quý thời bấy giờ.
"Em chào mợ cả, mợ hai, mợ ba ạ."
Trân Ni nhẹ nhàng bước vào, dáng người khom xuống một chút, lịch sự chào hỏi ba người trước mặt.
Mợ cả nghe thấy tiếng của em liền ngước mặt lên, nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống bàn.
"Mợ út nhìn vậy nhưng vẫn coi trọng lời nói của tui nhỉ, ru rú trong phòng hẳn hai ngày, cuối cùng lại vì lời mời của tui mà xuất hiện."
Trân Ni cũng thừa biết mợ cả là đang nói móc em, nhưng em cũng không thể thẳng thắn vạch trần mợ cả, bao nhiêu lời nói lúc này thốt ra cũng chỉ đành thuận theo bọn họ.
"Dạ em xin lỗi mợ, tại mấy nay em không khoẻ nên không đi gặp mợ cả với mấy mợ được ạ. "
Mợ hai ngồi gần vốn muốn ngồi yên xem kịch vui nhưng nhìn tới thái độ nhún nhường của Trân Ni liền biết em sẽ không dám chống đối họ, nghĩ tới thế liền tỏ ra niềm nở, có chút thương xót mà tiến tới đưa tay đỡ vai Trân Ni đứng thẳng lên.
"Sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Với lại đâu có ai dám trách mắng gì mợ út đâu mà mợ xin với chả lỗi."
Em bên ngoài thuận theo mợ hai, đứng thẳng người lên, còn gật đầu mấy cái như đồng ý nhưng ai mà biết được lúc này Trân Ni lại đang thầm cười mỉa trong lòng. Đều là người một nhà với nhau, nói móc nhau không chán sao? Còn giả bộ làm gì cơ chứ?
Mà mợ ba lại tỏ ra vô cùng biết điều, một mực im lặng làm người xem kịch, nhất quyết không xen vào câu nào.
"Mợ hai nói đúng, tui đây là 'chị cả' trong nhà làm sao dám trách mắng mợ út đây? Tại tui cũng sợ người ta nói tui bụng dạ hẹp hòi lắm. . . Nhưng mà. . ."
Gương mặt Trân Ni khẽ xụ xuống, hiểu ngay mợ cả lại đang muốn làm khó dễ mình.
"Mợ út không biết đó đa, chứ cái hồi mà mợ hai với mợ ba mới vào cái nhà này. Mợ nào cũng xúng xính, tay xách nách mang mua cho tui cái này cái nọ, không áo thì cũng quần, không quần thì cũng túi hay trang sức của mấy cô ngoại quốc hay đeo. Vậy mợ út thử nghĩ xem..."
Nói đến đây Mợ cả bỗng im lặng, nhướng mày khinh thường nhìn Trân Ni, đôi môi còn nở nụ cười nhẹ như đang nói chuyện tán ngẫu như thường ngày.
Lại là cái trò ma cũ bắt nạt ma mới. Trân Ni làm sao không hiểu được ý tứ đó chứ, biết rõ em được cậu Tiến cưới về để cấn nợ mà còn muốn em tỏ thành ý 'tặng' họ một chút quà vặt. Đây rõ ràng là kiếm chuyện để có cớ bắt nạt mình mà!
"Ngại quá, em cũng có ý tặng mợ vài món nhưng khổ nỗi là trong người em không có tiền. . .Lúc đi cùng cậu gấp quá không kịp xin cha xin mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Mợ út
Fanfic"Mợ út, Trí Tú thương mợ." ... "Trí Tú, chúng ta không thể" ... "Mợ, Trí Tú nguyện theo mợ đến đời đời kiếp kiếp sau nữa. . ." _____________________________ Câu chuyện của những con người nhỏ bé. Những mảnh tình riêng không bao giờ có lời hồi đáp...