Chapter 21

3.8K 427 48
                                    




Vương Toả từ trong phòng bệnh bước ra, bác sĩ, Cố Nguỵ và Trần Vũ đều đang đợi cậu nhóc.

Vương Toả đi tới trước mặt bác sĩ, bác sĩ hỏi nhóc: "Thế nào rồi? Lúc chơi cùng Trần Nguyệt, cháu có cảm thấy chị có gì khác thường không?"

Vương Toả suy nghĩ một chút, nói: "Chị thích cắt cục đất sét, cắt thành từng đoạn từng đoạn, cứ cắt mãi thôi."

Cố Nguỵ hít sâu một hơi.

Bác sĩ gật đầu một cái, xoa đầu Vương Toả nói: "Cháu làm tốt lắm."

"Còn nữa ạ, chị đang viết gì đó, nhưng mà có vẻ rất đau đầu." Vương Toả lo lắng nói.

Bác sĩ nhíu mày một cái, đi tới gõ cửa hỏi người bên trong: "Trần Nguyệt ơi? Chú có thể vào không?"

"Được ạ." Thanh âm bên trong rất mơ hồ.

Bác sĩ gật đầu với hai người Trần Vũ và Cố Nguỵ sau đó mở cửa bước vào. Trần Nguyệt đang ngồi ở cạnh bàn, trong tay cô bé cầm một cây bút, tay phải đè lên giấy, tay cầm bút cứ chốc chốc lại gõ đầu, giống như đang cố nhớ lại gì đó vậy.

Bác sĩ hỏi: "Cháu đang làm gì thế?"

"Nhớ lại vụ án ạ." Trần Nguyệt nói nhỏ, "Nhất định baba với chú Ngô đang chờ cháu nhớ lại hung thủ, cháu đã đọc tiểu thuyết trinh thám rồi, đầu mối của cháu hẳn là rất quan trọng, nhưng mà cháu vẫn không nhớ được gì hết."

Trần Nguyệt vừa nói vừa lấy tay gõ đầu, thần sắc dần trở nên mê mang và đau đớn.

"Chúng ta cứ từ từ thôi, đừng vội." Bác sĩ ngồi cách Trần Nguyệt không xa, vẻ mặt hoà nhã nhìn Trần Nguyệt, "Trải qua những chuyện thế này mà cháu còn ép mình nhớ lại, đúng là rất dũng cảm đấy."

Trần Nguyệt cắn môi nói: "Cháu là con của cảnh sát hình sự mà, không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được."

Thế nhưng biểu cảm của cô bé ngày càng trở nên vặn vẹo hơn.

Bác sĩ đặt tay lên bả vai cô bé, giọng nói dịu dàng: "Vậy, để chú giúp cháu nhé, để chú giúp cháu có được không?"

Trần Nguyệt nhìn bác sĩ, gật đầu một cái nói: "Chú muốn giúp cháu thế nào ạ?"

"Chúng ta từ từ nhớ lại, có lẽ cháu sẽ đồng ý để song thân và cảnh sát Ngô ở bên cạnh nghe những gì cháu nói." Bác sĩ nói.

Trần Nguyệt gật đầu đáp ứng: "Cháu không sao cả, nhất định cháu sẽ làm được!"

Bác sĩ nở nụ cười sờ đầu Trần Nguyệt: "Đừng gượng ép chính mình nhé."

Bác sĩ bước ra hành lang, tất cả mọi người đều vây lại.

Bác sĩ nói: "Vừa rồi Vương Toả thấy cô bé cắt đất sét thành từng đoạn, đó là cô bé vô ý thức bắt chước lại sự tổn thương. Trần Nguyệt có gặp ác mộng không vậy?"

"Có!" Trần Vũ lập tức trả lời, "Con bé thường xuyên gặp ác mộng, bảo là nằm mơ thấy một mảnh đẫm máu, nhưng không nhìn rõ gì cả."

Bác sĩ lại hỏi: "Khoảng thời gian này có phải rất dính người không? Tỷ như cần phải ôm ấp một thời gian dài, cần có người ở bên không rời một khắc."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ