Chapter 9

5.6K 608 215
                                    


Trong nồi đang nấu một miếng xương rất to, nước sốt đặc hữu của Hàn Quốc tỏa ra mùi chua nhàn nhạt, vài người Hàn ở bên cạnh đang dùng tiếng Hàn nói chuyện với nhau, so với người Trung, ở đây người Hàn vẫn đông hơn hẳn.

"Nhà hàng Hàn Quốc này rất chính tông, chủ tiệm là người Hàn, có thể ăn thử một lần mấy món đặc biệt của bọn họ." Cố Ngụy dùng muôi lăn lăn miếng xương đang chìm trong nước sốt, để cho phần thịt nhanh chín hơn.

Tiêu Chiến cũng đã xem xong tập giấy được in và đóng thành quyển, cười nói: "Chi phí để diễn cho cuốn kịch bản này của em không phải là bữa ăn này đấy chứ?"

Đối với thái độ của Tiêu Chiến, Cố Ngụy hiển nhiên càng tùy tiện hơn, anh cười nói: "Còn có cả giao tình nhiều năm như vậy của chúng ta nữa."

Tiêu Chiến nói: "Giao tình này của em thật sự là đáng giá nghìn vàng, em có biết giá thị trường của hai bọn anh bây giờ là bao nhiêu không? Càng đừng nói đến việc diễn cùng nhau."

Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh anh cũng đã đọc xong, đặt quyển sổ xuống rồi nói: "Bên trong cũng chỉ có điểm quan trọng, những thứ khác đều là tự mình phát huy, như này hẳn là nên có giá khác chứ nhỉ?"

Tiêu Chiến lấy đũa gõ vào cốc: "Đúng vậy, còn phải phát huy ngay tại trận, đúng là làm khó người ta mà!"

"Năn nỉ đó!" Cố Ngụy chắp hai tay cầu xin, "Thật ra thì hai người chỉ cần dựa theo cốt truyện Trần Vũ theo đuổi em mà em không đồng ý là được rồi, mấy điểm quan trọng chẳng qua chỉ là thống nhất vài vấn đề anh ấy có thể hỏi với thêm vài chi tiết vậy thôi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau cười một cái sau đó nói: "Vậy anh kể lại cho bọn em nghe những gì đã xảy ra sau khi cảnh sát Ngô lừa gạt Trần Vũ đi, bọn em giúp anh đóng kịch."

Cố Ngụy nhìn về phía Vương Nhất Bác, hỏi: "Em đừng có hóng hớt như vậy có được không?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Anh không cho em biết, em giúp anh diễn kiểu gì được đây?"

"Chuyện này cũng không liên quan gì đến phần của hai người kia mà!" Cố Ngụy lẩm bẩm, "Hai người là muốn xem kịch vui thì có."

"Rốt cuộc là như nào thế!" Tiêu Chiến hỏi.

Cố Ngụy nhớ đến Trần Vũ, trên mặt liền hiện lên nụ cười: "Anh ấy cũng đã sắp một tuần không nói chuyện với em rồi. Bình thường lúc đón em đi làm một chữ cũng không nói, cứ như tài xế thôi ấy."

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác dựa vào nhau lớn tiếng cười ha ha.

Cố Ngụy tức giận nói: "Đây cũng là bất đắc dĩ thôi."

"Thế sao em phải tự làm khó mình chứ hả? Cứ bịa ra một câu chuyện hai người đều có tình cảm với nhau không phải là tốt hơn bây giờ hay sao?" Tiêu Chiến không thể hiểu nổi.

Cố Ngụy đáp: "Nếu như em với anh ấy là lưỡng tình tương duyệt, vậy tại sao lại làm như hai bên không quen biết nhau vậy chứ? Anh ấy mà liên tưởng thêm tí nữa, thì tại sao Trần Nguyệt lại họ Trần đây? Cứ lần theo dấu vết như vậy, sớm muộn cũng có một ngày bí mật không giấu được nữa, sau đó lại dẫm lên vết xe đổ."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ