Chapter 2

7.8K 751 124
                                    


Loại tâm trạng đột nhiên hưng phấn kích động này, Trần Vũ sờ sờ ngực, chỉ những khi vây bắt tội phạm mới thấy nó xuất hiện.

Trần Vũ suy nghĩ miên man, không tài nào hiểu nổi.

Lúc này Trần Nguyệt kéo người đàn ông đang ngây như phỗng lại, nói với Trần Vũ: "Chú, đây là daddy của cháu, daddy cháu tên là Cố Ngụy."

Trần Vũ như đang lạc trong cõi mơ, nghe được Trần Nguyệt giới thiệu, nghi hoặc bật thốt lên: "Hả? Không phải ba ba cháu cũng mang họ Trần sao?"

Hắn nói xong liền lấy lại tinh thần, biết mình lắm mồm nên ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "À, không có gì, vừa nãy là tôi nhiều lời. Tôi họ Trần, Trần Vũ."

Hắn đưa tay về phía Cố Ngụy, hữu nghị muốn chào hỏi với nhà hàng xóm.

Cố Ngụy hiển nhiên có hơi chậm chạp, Trần Nguyệt đẩy anh một cái, anh mới chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay cũng có chút run rẩy.

Trần Vũ cầm lấy tay Cố Ngụy lắc lắc, cười hì hì rụt tay về, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: "Người này cao hơn mình, sao mà tay lại nhỏ như vậy chứ, có điều không hổ là bác sĩ, tay được chăm sóc tốt thật, mềm mại không xương, cứ như tay con gái ấy."

Trần Nguyệt ngẩng đầu nhìn hai người lớn, nắm lấy Cố Ngụy nhắc nhở anh, nói: "Daddy, mình mời chú vào uống trà đi, chú ấy giúp đỡ mình nhiều lắm ấy."

Trần Vũ vội vàng nói: "Không cần không cần đâu." Nhưng kỳ thực trong lòng lại cảm thấy hết sức tò mò với gia đình Cố Ngụy, chân cũng không di chuyển chút nào hết.

Cố Ngụy mở cửa, cười nói: "À, phải, xin lỗi, mời anh vào trong ngồi một lát."

Trần Vũ nói: "Thế thì thật ngại quá." Lại không khách sáo bước vào trong.

Hắn được Cố Ngụy dẫn tới ngồi trên ghế sô pha, Cố Ngụy pha trà giúp hắn, Trần Nguyệt mang cho hắn chút đồ ăn. Trần Vũ ngồi trên sô pha, nhìn một lớn một nhỏ bận bận bịu bịu, một thứ cảm giác khoan khoái xông thẳng lên đầu.

Cố Ngụy đặt trà lên cái bàn trước mặt Trần Vũ, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn hắn mang theo chút ý tứ quan sát.

Cậu ấy sẽ không cảm thấy mình là một ông chú kỳ quái lừa gạt con gái nhà mình đấy chứ? Trần Vũ hài hước mà suy nghĩ trong lòng.

Trần Nguyệt mang một cái khay đến, tự ngồi xuống ở ghế sô pha đơn phía đối diện.

Lần này là một lớn một nhỏ cùng nhìn hắn.

Trần Vũ bị hai người bọn họ nhìn tới mức trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, liền hỏi: "Tôi nghe nói Cố tiên sinh làm việc tại bệnh viện, giờ này sao lại về nhà sớm như vậy thế?"

Cố Ngụy nói: "Bệnh viện xảy ra chút tranh chấp, tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân nữa."

Trần Vũ đặc biệt nhạy cảm đối với hai chữ "tranh chấp", hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Có vẻ Cố Ngụy cũng không muốn nhiều lời, chỉ đơn giản là trần thuật lại một chút: "Có người nhà của bệnh nhân cho rằng bác sĩ chúng tôi không cố gắng cấp cứu hết mình, vậy nên cầm dao làm bị thương một bác sĩ ở phòng kế bên. Cả tầng bọn tôi đều bị ảnh hưởng, cùng nhau được nghỉ."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ