Chapter 17

4.5K 474 65
                                    


Bệnh viện của Cố Ngụy nằm ở khu Giang Bắc, không chung một khu với căn hộ đang ở, vì vậy vụ án xảy ra ở bệnh viện sẽ do đội cảnh sát hình sự khu Giang Bắc đến xử lý.

Trần Vũ thăm dò tình hình đội trưởng Quách Anh bên đội cảnh sát hình sự khu Giang Bắc từ chỗ Ngô Chấn Phong: "Hắn ta coi Cố Ngụy là kẻ tình nghi, dẫn đi rồi."

Ngô Chấn Phong nhíu mày một cái, rút ra một điếu thuốc, xin lửa từ chỗ Trần Vũ, sau khi hút một hơi dài thì nhả ra làn khói trắng, nói: "Là một nhân vật khó đối phó đấy. Có điều đều là vì vụ án cả, hắn sẽ chấp hành pháp luật một cách công bằng. Bên chỗ tôi cũng có giao thiệp với hắn một chút, tranh thủ kết hợp phá án cùng bọn họ."

Trần Vũ hỏi: "Cậu có thể lấy được tiến độ mới nhất không? Hoặc là để tôi đi dự thính một chút cũng được."

"Khó đấy." Ngô Chấn Phong vừa nhả khói vừa lắc đầu, "Con người hắn ghét nhất là dùng quan hệ."

Trần Vũ cau mày nói: "Dùng quan hệ gì chứ? Tôi chỉ muốn nghe một chút thôi, sẽ không quấy rầy việc phá án."

Ngô Chấn Phong đáp lại: "Cậu như này chính là dùng quan hệ, người không liên quan thì nghe cái gì?"

"Nhưng Cố Ngụy đang ở bên trong! Hơn nữa cậu ấy không làm gì cả!" Trần Vũ không nhịn được khẽ gào lên.

Ngô Chấn Phong thở dài, vỗ lên bả vai Trần Vũ một cái nói: "Không phải là tôi không biết thái độ làm người của Cố Ngụy, trong lòng tôi cũng tin tưởng chuyện này không phải do cậu ấy gây ra, nhưng mà tất cả cảnh sát chúng ta đều phải nhìn vào chứng cứ. Nếu như cậu ấy thật sự không làm, bọn họ sẽ chẳng tra ra được gì hết, Cố Ngụy cũng sẽ bình an vô sự."

Trần Vũ cắn răng, kéo căng cơ mặt, hiển nhiên là không nghe lọt vào tai.

"Tôi đến cục cảnh sát Giang Bắc một chuyến. Gặp sau nhé." Trần Vũ xoay người rời đi.

Ngô Chấn Phong gãi đầu, thở dài nói: "Cái tên này, vẫn cứ cố chấp như vậy."

Phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát Giang Bắc, Cố Ngụy sắc mặt nhợt nhạt ngồi yên trên ghế, Quách Anh cùng với một cảnh sát khác tên Lý Kế Minh ngồi xuống phía đối diện của anh.

Ánh mắt Cố Ngụy sáng lên, lập tức hỏi: "Địch Bân thế nào rồi?"

Quách Anh nói: "Anh ta đã phẫu thuật xong rồi, nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch."

"Anh ấy bị va vào đầu à?" Mười ngón tay Cố Ngụy đan chặt vào nhau, trên gương mặt phờ phạc lấm tấm đổ mồ hôi, "Tôi có quen một bác sĩ phẫu thuật não rất giỏi ở bệnh viện khác, có thể cho tôi gọi điện thoại được không? Tôi muốn liên lạc với người này một chút."

Quách Anh lạnh lùng nói: "Bọn tôi đã tìm đến bác sĩ tốt nhất để cứu Địch Bân rồi, anh ta sẽ sớm tỉnh lại rồi nói ra rốt cuộc ai mới là kẻ đầu sỏ đẩy mình lăn xuống dưới."

Cặp mắt Quách Anh chăm chú khóa chặt Cố Ngụy, muốn nhìn ra được gì đó từ trong ánh mắt và biểu cảm của anh.

Cố Ngụy không chú ý đến ánh mắt của Quách Anh, chỉ cúi đầu lẩm bẩm nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ