Chapter 5

6.4K 643 153
                                    


Trần Vũ thức dậy từ rất sớm, chỉ tầm khoảng 6 giờ, trước tiên hắn chạy bộ tập thể dục như thường ngày, sau đó trở về tắm rửa thay quần áo, lúc này cũng đã gần 8 giờ đến nơi.

Còn 15 phút, bụng hắn đã đói đến mức rột rột kêu lên rồi. Nhưng 15 phút dở dở ương ương như này, nếu như chạy xuống dưới tầng mua đồ ăn sáng, nói không chừng sẽ vượt quá thời gian, nhưng nếu tính toán kĩ càng lại, có vẻ như thời gian cũng vừa kịp lúc.

Trần Vũ uống một cốc nước lớn, cảm giác bụng có hơi trương trướng.

Thôi dẹp, cứ thế này vậy, lỡ đâu đến muộn thì biết làm sao?

Mười lăm phút, chải qua cái đầu cũng không tệ.

Trần Vũ đi tới trước gương, lục lọi sâu trong ngăn kéo lấy ra được lọ keo xịt tạo kiểu tóc, vuốt ngược phần tóc hơi dài đằng trước ra phía sau, để lộ phần trán ra ngoài.

Hắn thích lộ trán như vậy, nhìn có vẻ chín chắn hơn.

Trần Vũ huýt sáo ra cửa, đứng đợi trước cửa nhà bác sĩ Cố. Cách 8 giờ còn năm phút, cửa nhà đã mở ra, Cố Ngụy quần áo chỉnh tề, lịch sự nho nhã xuất hiện ở cửa.

Trần Vũ sửng sốt một lúc, lại nhìn đồng hồ, sao Cố Ngụy đi ra trước giờ hẹn năm phút thế này?

Cố Ngụy sờ sờ cổ, ngượng ngùng cúi đầu xuống, hỏi: "Sao anh đến sớm thế?"

Hôm nay nhìn Cố Ngụy cũng rất khác, nhưng khác ở chỗ nào thì Trần Vũ vẫn không chắc chắn, hình như là càng đẹp hơn? Có phải là trang điểm không nhỉ?

Trần Vũ không nhịn được nhìn kĩ hơn nữa.

Cố Ngụy lại càng ngại thêm, gương mặt né tránh ánh nhìn của Trần Vũ.

Ừm, không thể nào, da không giống như đánh phấn, thế rốt cuộc tại sao lại đẹp thế nhỉ?

Có lẽ ánh mắt của hắn hơi mạo phạm quá, Cố Ngụy quay mặt sang hỏi hắn: "Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Trần Vũ lấy lại tinh thần, nói: "Không có, tôi nhìn nhầm ấy mà. Tôi cũng vừa ra đây thôi, cậu cũng sớm thế, vẫn còn năm phút nữa. Trần Nguyệt đâu?"

Cố Ngụy nói: "Con bé bảy giờ phải đến trường rồi, sáu rưỡi đã ra khỏi nhà."

Trần Vũ đáp: "Không trách lại yên tĩnh như vậy, không có con bé ríu rít thật không quen."

Cố Ngụy quay đầu đóng cửa, đi theo Trần Vũ vào trong thang máy.

Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, Cố Ngụy đứng đằng trước ấn phím, Trần Vũ đứng sau lưng anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở riêng với nhau mà không có Trần Nguyệt, cũng có chút lúng túng và không được tự nhiên cho lắm.

Thang máy đến nơi, Cố Ngụy nhường cho Trần Vũ ra ngoài trước.

Trần Vũ không khách khí bước ra ngoài, Cố Ngụy đi theo ở đằng sau, hắn đứng phía trước nói: "Bác sĩ Cố không cần khách khí với tôi đâu, tôi là người thô lỗ, cậu cứ đối xử với tôi lịch sự như vậy, làm tôi cứ thấy kỳ cục thế nào ấy."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ