Chapter 4

6.7K 685 96
                                    


Nhưng Trần Vũ cũng không lập tức dẫn Cố Ngụy và Trần Nguyệt vào nhà, hắn hình như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên vội vội vàng vàng bảo hai người bọn họ đợi một lát, sau đó đóng cửa lại.

Cố Ngụy bưng bát lúng túng đứng chờ ngoài cửa.

Trần Nguyệt quay đầu nhìn anh, nói: "Con đoán là ba ba đang dọn dẹp lại phòng á."

Cố Ngụy ngẩn người một lúc.

Trần Nguyệt cười nói: "Lúc con đứng gần cửa ấy, nhìn thấy bên trong rồi, bừa bộn lắm luôn. Có lẽ là ba ba nghĩ, nếu bị daddy nhìn thấy như vậy sẽ không ổn lắm, sẽ lưu lại ấn tượng ba ba là người rất lôi thôi. Một người đã quen thói lôi thôi như vậy sẽ che giấu khuyết điểm của mình với đối tượng như thế nào nào? Vậy nên dựa vào một điểm này để suy luận, chắc chắn là ba ba có chút thiện cảm với daddy rồi."

Cố Ngụy bưng bát, mặt hơi đỏ, có chút khẩn trương mà khiển trách Trần Nguyệt: "Con đang nói linh tinh cái gì vậy!"

Trần Nguyệt nói: "Daddy tin con đi, nhất định là như thế đó. Nếu không chúng ta cá cược phát đi, nếu như lát nữa bước vào, phòng của ba ba sạch sẽ, vậy tức là con đã đoán đúng rồi, đến lúc đó daddy đồng ý với đề nghị của ba ba nhé."

Cố Ngụy nghi ngờ hỏi: "Đề nghị gì?"

Cửa đột nhiên mở ra, Trần Vũ mời hai người vào nhà.

Cố Ngụy không thể làm gì khác hơn là gác lại nghi vấn, theo Trần Nguyệt vào nhà, khách khí nói một tiếng: "Làm phiền anh rồi."

Trần Vũ nói: "Làm phiền gì chứ? Hai người tặng đồ ăn cho tôi, tôi còn phải cảm ơn mà, vào đi."

Trần Vũ đóng cửa, bước ở phía trước, ba người cùng nhau vào phòng khách.

Phòng khách rất ngăn nắp trật tự, trên sô pha chỉ có vài cái gối, từng cái đều đang được đặt chỉnh tề, trên mặt bàn uống trà ngoại trừ túi đựng đồ ăn gọi ngoài còn lại không có gì cả, hết sức sáng bóng, giống như là được lau một cách kỹ càng. Trên sàn không có rác, nhưng hình như là vì không kịp dọn đi nên trên đất còn lưu lại chút vết tích màu đen.

Cố Ngụy nhìn theo vết kéo dài trên sàn nhà, thấy được vài góc cạnh còn chưa kịp lau đi lớp bụi bám ở trên, còn thấy được cả một chiếc tất bị đá vào dưới gầm ghế.

Anh cảm giác ánh mắt Trần Nguyệt đang nhìn về phía mình, lại càng ngượng ngùng lúng túng. Anh nghiêng đầu đi cố ý tránh Trần Nguyệt, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của mình phản chiếu lại trong gương, vội vàng cuống quýt thẳng đầu lại.

Trần Vũ còn chưa biết mình đã lộ tẩy, cười nói: "Thật xin lỗi, để hai người đợi lâu. Ban nãy có cuộc điện thoại gọi đến."

Cố Ngụy thấy Trần Nguyệt đang cười trộm, lén lút trừng mắt với cô bé.

Anh nhìn về phía Trần Vũ, trong ánh mắt nhìn Trần Vũ không nhịn được mang theo chút oán trách, trong đầu nghĩ "Sao anh lại mất hết mặt mũi ở trước mặt con gái vậy chứ, chính mình còn không hay biết gì, cứ cười như bị ngốc vậy".

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ