Chapter 26

6.1K 523 103
                                    


Khi cửa tủ bị mở ra, bất luận là Cố Nguỵ ở bên trong hay Hàn Nguyên ở bên ngoài, khoảnh khắc ấy cả hai đều kinh ngạc và bối rối không biết phải làm sao.

"Cậu..." Cố Nguỵ lên tiếng trước.

Nhưng việc anh lên tiếng đã khiến Hàn Nguyên bừng tỉnh, cậu ta làm ra một động tác không thể ngờ đến. Hàn Nguyên đóng cánh cửa tủ lại, từ bên cạnh lấy ra một cây gậy sắt gác lên tay cầm của cánh cửa, cây gậy bị mắc ở đó, Cố Nguỵ căn bản là không thể ra ngoài.

Cố Nguỵ đập tủ: "Thả tôi ra!"

Cố Nguỵ từ khe hở nhìn thấy Hàn Nguyên cầm dao và kích điện lên, cả người khiếp sợ, dùng lực đập mạnh vào cánh cửa: "Cậu không được làm hại anh ấy!"

Hàn Nguyên đi về phía lồng sắt, y nhìn thấy còng tay của Trần Vũ rơi xuống, tay kia của hắn còn cầm một chùm chìa khóa, đột nhiên hiểu ra, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía tủ, sau đó quay đầu nói với Trần Vũ: "Vô ích thôi, một chìa khóa khác của dây xích ở ngoài lồng, trừ phi bây giờ có người từ bên ngoài giúp anh mở ra."

Hàn Nguyên túm tóc Trần Vũ, kéo đầu hắn xuống, kề dao lên cổ Trần Vũ.

Trong tủ lại vọng ra tiếng va đập mạnh, Cố Nguỵ hét lên: "Đừng! Không được giết anh ấy! Cậu! Nếu cậu dám làm thế tôi sẽ chết ngay trước mặt cậu!"

"Dù sao cũng phải nghĩ cho con gái ở nhà chứ, thầy Cố." Hàn Nguyên nhẹ giọng đáp một câu, tay bắt đầu dùng lực, máu từng giọt từng giọt theo lưỡi dao chảy xuống.

Bên trong tủ đột nhiên vang lên âm thanh rất lớn rồi lặng im như tờ, Hàn Nguyên chấn kinh, quay đầu nhìn về phía tủ.

Trần Vũ không hề quan tâm đến cái cổ đang chảy máu của mình, lập tức gầm lên: "Mở cửa ra xem bên trong mau lên!"

Hàn Nguyên lập tức vứt dao xuống, mở cửa tủ quần áo, phát hiện Cố Nguỵ đang ngã nằm bên trong, trên đầu có vết bị thương rất rõ ràng, máu chảy đầy mặt.

Hàn Nguyên liền chạy đi lấy băng gạc đè lên vết thương trên đầu Cố Nguỵ, Cố Nguỵ tỉnh lại giữa cơn đau, anh vô lực dùng tay túm lấy Hàn Nguyên, yếu ớt thều thào: "Tôi nói được làm được."

Trần Vũ bên kia sốt ruột hỏi: "Hàn Nguyên! Cố Nguỵ sao rồi!"

Hàn Nguyên dùng khăn quấn chặt băng gạc đang đắp trên vết thương của Cố Nguỵ. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ dưới lầu, Hàn Nguyên không hề để ý điều đó, cõng Cố Nguỵ trên lưng đi ra ngoài.

Trần Vũ không ngừng dãy dụa muốn thoát ra, nhìn thấy Hàn Nguyên cõng Cố Nguỵ đi, điên cuồng hét lên: "Mày mang em ấy đi đâu! Không phải mày nói em ấy là vị thần của mày hay sao! Thả Cố Nguỵ xuống ngay!"

Khi Ngô Chấn Phong phá cửa tiến vào, y nhìn thấy Trần Vũ cả người từ cổ trở xuống đều bị máu nhuộm đỏ, đang trong tình trạng bị sốc do mất máu liền tập tức gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ nhanh chóng băng bó xử lý vết thương, tiến hành truyền máu, trong lúc đang truyền máu thì Trần Vũ tỉnh lại.

"Cố Nguỵ!" Trần Vũ nhìn chằm chằm Ngô Chấn Phong, giọng nói bởi vì có vết thương nên khản đặc, "Cố Nguỵ bị bắt đi rồi!"

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ