Chapter 6

6K 623 127
                                    


Trần Nguyệt cùng Vương Tỏa lên xe của Trần Vũ, Trần Nguyệt ngồi cạnh ghế tài xế, Vương Tỏa ngồi ở đằng sau.

Xe chậm rãi khởi động, lúc này cũng đã đến giờ tan tầm, đường xá chật như nêm, xe dừng một chỗ không thể nhúc nhích. Radio truyền đến một khúc nhạc dịu nhẹ, Trần Nguyệt có chút mơ màng buồn ngủ.

Đột nhiên cô bé nghe được Trần Vũ bất thình lình hỏi một câu: "Cậu bạn nhỏ Vương Tỏa, cháu biết chú sao?"

Trần Nguyệt bị dọa cho mở to mắt, nhưng cũng chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, không dám quay sang nhìn Trần Vũ.

Cơ thể Vương Tỏa lập tức căng cứng, cậu nhóc ngay tức khắc nhớ lại những lời Trần Nguyệt đã dặn dò mình.

Trần Nguyệt lúc ở nhà vệ sinh đã nói: "Vừa nãy em lỡ miệng rồi, nhất định ba chị sẽ hỏi em, tại sao lại quen biết ba, em phải trả lời là..."

Vương Tỏa dựa theo lời Trần Nguyệt nói: "Biết ạ, chú ở tầng 12 đúng không? Nhà cháu ở tầng 10."

Trần Vũ kinh ngạc: "Chú không nhận ra cháu luôn ấy."

Vương Tỏa nói: "Chú quên mất rồi sao? Trước kia chúng ta từng chào hỏi mà."

Trần Vũ liếc nhìn kính chiếu hậu, cười nói: "Chú xảy ra chút chuyện, có vài kí ức vẫn luôn mơ hồ, xin lỗi bạn nhỏ nhiều nhé."

Câu trả lời này không có chút sơ hở nào cả, Trần Vũ không nhắc lại đề tài này nữa, chuyên tâm vào lái xe.

Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lại không nghĩ rằng sau một khúc cua là bắt đầu đến lượt cô bé.

Trần Vũ hỏi: "Vừa rồi lúc chú tới trường học, Trần Nguyệt, cháu đang muốn đánh người đúng không?"

Trần Nguyệt quay đầu nhìn gò má Trần Vũ, nét mặt Trần Vũ rất bình thản, nhìn thì giống bình thường, nhưng trong âm thanh lộ ra vẻ uy nghiêm khiến Trần Nguyệt nhất thời sởn tóc gáy.

Trước kia cô bé ghét nhất là trạng thái phá án này của ba, bởi vì nó cực kỳ đáng sợ.

Trần Nguyệt bắt đầu có chút quanh co, nói: "Bọn họ... bọn họ bắt nạt Vương Tỏa, cháu chỉ tự vệ thôi."

Trần Vũ nói: "Người ta cũng chưa công kích cháu, mới chỉ dùng lời nói, động thủ đánh người trước là sai rồi. Trần Nguyệt, chú không biết là ai dạy cháu võ tự vệ, nhưng người dạy cháu nhất định là muốn cháu dùng võ để bảo vệ bản thân chứ không phải dùng võ để tấn công người khác."

Trần Nguyệt cắn môi, hai tay siết thành nắm đấm cúi đầu không nói.

Trần Vũ tiếp tục dạy dỗ: "Cháu rất thông minh, nhưng thông minh không thể dùng vào mục đích này được, rất dễ đi vào con đường sai trái."

Trần Nguyệt bị ngữ khí bình đạm này của Trần Vũ nói cho sắp khóc, nức nở nghẹn ngào đáp lại: "Cháu... cháu biết rồi."

Trần Vũ kéo giãn nét mặt, nói: "Biết là tốt rồi, lần sau đừng tái phạm nữa là được. Đói không? Chúng ta đi ăn KFC nhé?"

Trần Nguyệt cúi đầu lấy khăn giấy từ trong ba lô ra lau nước mắt, thanh âm vẫn có chút rì rầm: "Cháu muốn ăn kem ly."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ