Chapter 13

6.7K 605 140
                                    


Trần Vũ thấy nam sinh tiến vào, cố ý quan sát một lượt. Hắn để ý thấy nam sinh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó có hơi mất mát cúi đầu không cười nữa, vì vậy cười hỏi: "Cậu là học sinh của bác sĩ Cố sao? Cậu ấy ra ngoài rồi, lát sẽ về."

"Vậy em có thể ở đây chờ một lát được không? Em tên Hàn Nguyên." Cậu cúi đầu, không nhìn rõ được biểu cảm lúc nói chuyện.

Trần Vũ gật đầu một cái, nói: "Tất nhiên là được, tự cậu tìm chỗ ngồi xuống nhé, tôi bây giờ không tiện cho lắm."

"Được." Cậu im lìm không tiếng động ngồi xuống mép giường của giường bên cạnh.

Lúc này Trần Nguyệt mang một ly nước tới, đưa cho Hàn Nguyên.

Hàn Nguyên cười một tiếng với Trần Nguyệt, giọng nói cũng rất nhẹ: "Cảm ơn em."

Trần Vũ đổi hướng nằm, quay đầu về phía Hàn Nguyên, ánh mắt mặc dù hết sức nhu hòa nhưng vẫn ẩn chứa sự sắc bén, cười hỏi: "Nếu như tôi không nhớ nhầm, đại học chắc cũng sắp cuối kỳ rồi nhỉ? Các cậu đã nghỉ học chưa?"

Hàn Nguyên cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Tuần trước vừa thi xong, đã được nghỉ rồi."

"Vậy mà cậu còn cầm giúp luận văn đến đây sao?" Trần Vũ hỏi.

"Là khóa luận tốt nghiệp của năm cuối, em chịu trách nhiệm thu, cầm đến cho giáo sư." Hàn Nguyên đáp.

"Là thế à... Nghỉ hè định đi làm thêm hay sao?" Trần Vũ nói bóng nói gió.

Hàn Nguyên cũng rất thoải mái trả lời lại: "Đương nhiên là vậy, mặc dù bây giờ em dựa vào tài trợ của bác sĩ Cố, nhưng mà sinh hoạt phí vẫn cần phải tự đi làm kiếm thêm."

Trần Vũ hỏi: "Bác sĩ Cố tài trợ bao lâu rồi?"

"Mười năm." Hàn Nguyên tựa hồ cũng đang chìm vào hồi ức, nhìn khác hẳn bộ dáng u ám thường ngày, là dáng vẻ dịu dàng hơn, "Nếu như không có bác sĩ Cố, cũng sẽ không có em của ngày hôm nay."

Giọng Trần Vũ cũng trở nên nhẹ hơn, mang theo ý dụ dỗ người khác nói chuyện, hắn hỏi: "Cậu nghĩ như nào về bác sĩ Cố? Cậu ấy là kiểu người thế nào vậy?"

"Thầy ấy sao?" Hàn Nguyên trầm mặc, mặc dù cậu không nói chuyện, nhưng thần thái trong mắt còn sáng hơn so với ánh mặt trời.

Trần Vũ nhìn thấy ánh mắt ấy, mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Hàn Nguyên rõ ràng đang coi Cố Ngụy như một sự tồn tại tựa ánh sáng, không ai lại không cần ánh sáng, cũng không ai có thể nhẫn tâm tổn thương mặt trời, người có thể gây ra vụ hoa hồng máu kia, trong lòng ôm lấy thứ tình yêu u ám vặn vẹo, bọn họ coi mục tiêu của mình như vật sở hữu, coi mình là một vị thần ngạo nghễ ở trên cao. Nội tâm bọn họ đang gào thét: Anh phải nhìn vào tôi!

"Hàn Nguyên? Em đến đấy à!" Cố Ngụy kéo Vương Tỏa vào cửa.

Vương Tỏa ôm sữa bò trong ngực, đặt ở trước mặt Trần Vũ. Sự chú ý của Trần Vũ lập tức va phải đống sữa bò này, cắn răng nghiến lợi nặn ra một tiếng: "Cảm ơn."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ