Chapter 3

7.2K 730 52
                                    


Trong nháy mắt, Trần Vũ cũng cho là Cố Ngụy bị thương, nhưng cẩn thận nhìn một chút thì không phải. Trên người Cố Ngụy chỉ là dính mấy vết màu đỏ, theo màu sắc mà nhìn, Trần Vũ phỏng đoán rất có thể là máu.

Trong những thời khắc như này, Trần Vũ trở nên cực kỳ đáng tin.

Hắn lập tức hỏi: "Người vừa nãy giao hàng cho cậu đâu?"

Cố Ngụy lắc đầu một cái: "Không có người, chuông cửa reo lên, hoa đã ở trên đất."

Trần Vũ trước tiên để Cố Ngụy báo cảnh sát, tự lấy điện thoại ra, đi quanh bó hoa chụp vài bức ảnh, hắn tạm thời tìm một đôi găng tay dùng một lần, quẹt lấy chất lỏng màu đỏ ngửi một chút, là mùi tanh.

Lúc này hắn hoàn toàn xác định đây là máu không nghi ngờ gì nữa.

Cố Ngụy ở bên cạnh nhìn, đặt câu hỏi: "Là máu nhỉ?"

Ánh mắt Trần Vũ nhìn về phía anh, anh giải thích: "Anh đừng quên, tôi là bác sĩ, máu nhìn thấy mỗi ngày so với nước anh uống còn nhiều hơn."

Quả thực vậy, Trần Vũ thu lại ánh mắt, hỏi anh: "Đây là lần đầu tiên cậu nhận được thứ này sao?"

Cố Ngụy lắc đầu một cái, nói: "Dính máu thì vẫn là lần đầu tiên nhận được."

"Nghĩa là sao?" Trần Vũ nắm bắt được một tầng hàm ý thứ hai trong lời của anh, "Trước kia cậu có nhận được hoa hồng không dính máu?"

Cố Ngụy gật đầu nói: "Đúng vậy, thứ tư hàng tuần tôi đều sẽ nhận được một bó như vậy, chuyện như này đã kéo dài ba tháng."

Trần Vũ thấy trong mắt Cố Ngụy thoáng qua một chút sợ hãi cùng khốn đốn, trong nháy mắt đó, sâu trong nội tâm hắn đột nhiên trào lên một cơn xúc động hung ác muốn đi giết người.

Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy mình hẳn là nên bảo vệ một Cố Ngụy đang sợ hãi không ai giúp đỡ như này.

Trần Vũ nhắm mắt lại làm dịu cái cảm giác kỳ quái này, một lần nữa cất tiếng giọng nói đã trở nên trầm thấp chậm rãi, nhưng mỗi một chữ hắn nói ra đều có cảm giác như đang rít qua kẽ răng, cả người cũng đang kìm nén, tâm trạng thể hiện ra cũng không quá tốt.

Trần Vũ nói: "Vậy nên đây là lần đầu tiên cậu nhận được hoa máu trong ba tháng gần đây?"

Cố Ngụy gật đầu một cái: "Vốn là muốn vứt đi, nhưng mà trong nháy mắt cầm lên cũng cảm thấy có chút không ổn, mùi vị đó tôi rất quen thuộc."

Trần Vũ sờ sờ túi quần, hắn càng muốn hút thuốc lá hơn nữa. Trần Vũ bực dọc xoa xoa tay, nói: "Nhất định là người tặng hoa cho cậu đã xảy ra biến hóa gì đó, nhưng loại biến hóa này đối với cậu có thể không tốt lắm, bất kể đây là máu gì, đều có nghĩa là hắn đã có tính công kích."

Cố Ngụy theo bản năng đi xem phòng ngủ của con gái, rất rõ ràng, so với an toàn của chính bản thân anh, anh càng lo lắng cho con gái nhiều hơn.

Hành động như này của anh bất luận là ai nhìn vào đều thấy xót xa, bọn họ chỉ là hai người bình thường bất lực trước kẻ ác.

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ