Chapter 22

3.9K 425 62
                                    


Cố Nguỵ ngồi xuống cạnh giường của Địch Bân, nhìn Địch Bân được Hàn Nguyên đút cho từng miếng táo một, anh cười: "Tôi nhớ ra rồi, thì ra anh cũng là giảng viên môn bắt buộc mà Hàn Nguyên phải học."

Hai tay hai chân Địch Bân bị bọc lại vô cùng kín kẽ, toàn thân chỉ còn đầu là có thể cử động, nhưng việc này không hề gây cản trở cho việc giỡn mồm của y. Địch Bân nói: "Cậu ấy làm trợ lý cho biết bao nhiêu người, đừng tưởng chỉ có mỗi cậu là đặc biệt có được không hả."

Cố Nguỵ cười nói: "Được rồi, là tôi tiên nhập vi chủ*."

*Tiên nhập vi chủ: Vào trước là chủ; ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới) ở đây ý chỉ vì Hàn Nguyên làm trợ lý cho Cố Nguỵ trước nên Cố Nguỵ tưởng Hàn Nguyên chỉ làm trợ lý cho mỗi mình mà thôi.

"Không đâu." Hàn Nguyên rửa sạch sẽ dao gọt trái cây, đóng nắp dao lại rồi cất vào ngăn kéo, nói: "Thầy Cố là người vô cùng vô cùng quan trọng với em, đặc biệt hơn so với bất kỳ ai khác."

"Ơ kìa?" Địch Bân cau mày, "Tôi vừa nói như kia xong thằng nhóc nhà cậu lại nói thế, không định cho tôi mặt mũi có đúng không hả?"

Hàn Nguyên xấu hổ cúi đầu nói: "Em xin lỗi."

Cố Nguỵ nói: "Anh đừng có bắt nạt người thành thật."

Địch Bân hừ một tiếng: "Cậu còn không nhìn xem bộ dạng bây giờ của tôi là thế nào, cậu mới đang bắt nạt người thì có."

"Cũng đúng..." Cố Nguỵ nhìn chăm chú Địch Bân, thở dài một hơi, "Cảm ơn anh có thể sống sót, thật sự cảm ơn anh, tôi... tôi phải nói với anh câu xin lỗi..."

"Cậu ngớ ngẩn thật." Địch Bân đột nhiên mắng một tiếng, "Cậu là hung thủ sao? Lại còn xin lỗi!"

Cố Nguỵ bị y mắng một câu, ngược lại còn thoải mái cười một tiếng, nói: "Anh dạy đúng lắm!"

"Ngốc nghếch." Địch Bân bất bình, lại tức giận mắng tiếp: "Này, bảo học sinh tốt của cậu đi mua cho tôi bát cháo gà đi, tôi muốn gà mẹ! Hầm ba tiếng trở lên!"

Cố Nguỵ cười cười: "Bên ngoài không hầm ba tiếng cho anh đâu, để tôi về nấu giúp anh nhé."

"Em nấu cho! Cứ để em!" Hàn Nguyên rất hăng hái đeo balo lên đi ra ngoài, Cố Nguỵ cũng không kịp kéo lại.

Địch Bân nhìn theo bóng lưng của Hàn Nguyên, nói: "Quả nhiên, vừa bảo cậu ra tay cái là cậu ta không nỡ ngay, lập tức đi làm, hữu dụng thật đấy."

"Có việc gì ngài cứ phân phó tiểu nhân, tiểu nhân sẽ lập tức đi làm." Cố Nguỵ cười nói.

Khi Hàn Nguyên khép cửa lại, Địch Bân mới bảo: "Thời buổi tình cảm thầy trò đại học bạc bẽo như bây giờ, hiếm lắm mới có sinh viên đến thăm tôi."

Cố Nguỵ thở dài: "Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cố gắng quan tâm giúp đỡ người khác, cuộc đời cũng phát triển theo hướng tích cực, trong lòng tôi thật sự rất vui mừng."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ