Chapter 11

5.6K 604 131
                                    


Sau khi Cố Ngụy kể lại ngắn gọn mọi chuyện với Trần Nguyệt, Trần Nguyệt lập tức yêu cầu muốn theo Cố Ngụy đến bệnh viện thăm Trần Vũ.

Cố Ngụy cũng không có gì để nói nhiều, không nói gì cả dẫn theo Trần Nguyệt ra ngoài cùng đến bệnh viện.

Lúc này Tiêu Chiến vẫn đang ở phòng bệnh, Vương Nhất Bác đã tỉnh lại rồi, ngoại trừ trầy da và trật khớp thì không còn gì đáng ngại nữa, đã nhờ trợ lý đưa người về nhà.

Cố Ngụy bước vào phòng bệnh, vỗ lên bả vai Tiêu Chiến một cái, bảo Tiêu Chiến đi về đi.

Tiêu Chiến dụi mắt, buồn ngủ gật gật đầu, nói: "Ngày mai bọn anh sẽ đến thăm Trần Vũ."

Sau khi Tiêu Chiến đi, Cố Ngụy quay lại phòng bệnh, thấy Trần Nguyệt đang ngồi trên ghế nhỏ ở đầu giường, anh để Trần Nguyệt trông coi một lúc, còn mình thì vào nhà vệ sinh giặt quần jean của Trần Vũ cho sạch sẽ.

Trần Nguyệt vâng lời, đôi mắt không chớp nhìn Trần Vũ, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng kề sát gương mặt của bé lên mu bàn tay Trần Vũ, nhỏ giọng gọi: "Ba ơi, ba có đau không? Ba đừng ngủ nữa có được hay không, đừng ngủ say giống như lần trước nữa, con sợ lắm, daddy cũng rất sợ. Ba ơi, mở mắt ra nhìn con một chút đi ba, có được không ạ?"

Bên trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn nhỏ, vì để không quấy rầy giấc ngủ của Trần Vũ, đèn bàn được chỉnh ánh sáng rất thấp, chỉ còn ngọn đèn ngoài hành lang đang bật sáng, một bóng người ngồi xổm ở kia, tiếng giặt giũ vang lên khiến người ta cảm thấy thật yên bình.

Trần Vũ tỉnh dậy giữa tiếng nước chảy. Khi hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện đôi mắt to tròn của Trần Nguyệt đang nhìn hắn không chớp mắt, sau đó từ từ mở lớn hơn, hét lên: "Daddy! Tỉnh lại rồi! Tỉnh rồi!"

Nằm sấp bụng thật sự không thoải mái, trên lưng rất đau, đầu càng đau hơn nữa, cũng rất choáng váng. Trần Vũ đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác chóng mặt ngày càng tăng thêm, cảm giác buồn nôn lập tức xộc tới. Hắn đẩy Trần Nguyệt ra, nôn thốc nôn tháo.

Trần Nguyệt ngơ ngác nhìn Trần Vũ, lập tức chạy đi ấn chuông.

Cố Ngụy vội vàng chạy tới, thấy Trần Vũ đang nằm sấp trên giường nôn mửa, mà Trần Nguyệt lại đang lúng túng tay chân đứng nhìn bên cạnh, anh lập tức bảo Trần Nguyệt ra cửa nhìn xem bác sĩ đã tới chưa, sau đó tiến lên đỡ lấy Trần Vũ, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.

Bác sĩ trực ca rất nhanh liền tới, Trần Vũ cũng vừa mới nôn xong, bác sĩ kiểm tra cho hắn một lượt, nói với Cố Ngụy: "Đây là phản ứng bình thường thôi, lát nữa cho anh ấy uống thuốc là sẽ đỡ."

"Được." Cố Ngụy tiễn bác sĩ đi.

Quay lại phòng, anh lập tức bảo Trần Nguyệt đi lấy cây lau nhà, còn mình đi rót ly nước, đỡ lấy Trần Vũ giúp hắn uống.

Trần Vũ rõ ràng có chút không tỉnh táo cho lắm, giữa đôi lông mày nhăn lại, hiển nhiên là triệu chứng váng đầu rất nghiêm trọng. Cố Ngụy lấy thuốc ra, từng viên từng viên nhét vào miệng hắn, dịu dàng nói: "Nuốt xuống đi, sẽ không chóng mặt nữa."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ