Chapter 15

5K 509 65
                                    




Cố Ngụy và Trần Vũ đứng nhìn đoàn diễu hành một lúc. Bởi vì chú hề mắc lỗi sai kia quá mức nổi bật nên bị rất nhiều người chú ý tới, nhưng có vẻ như chàng ta và chú hề nhỏ kia mang đến rất nhiều tiếng cười, khán giả cũng ha ha ha cười thật to.

Để ý được điểm này, chú hề ở phía trước bắt đầu lòng vòng ném cam về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tung rồi lại ném, đúng là đã tìm được điểm mấu chốt rồi, rất nhanh liền thành thạo, thậm chí còn có thể truyền quả cam lại cho chú hề ở đằng sau.

Một màn trình diễn này đã đủ cho khán giả xem rồi, xung quanh bắt đầu sôi nổi nhộn nhịp dành tặng một tràng pháo tay.

Chỉ có mình Cố Ngụy để ý tới chú hề nhỏ bị cam đập vào đầu đến mức khóc lên, nước mắt khiến màu vẽ trên mặt bị trôi mất một phần. Anh vừa định nhắc nhở nhân viên công tác tình huống của chú hề nhỏ, bỗng một chàng hề nhảy điệu ngốc nghếch cản lại trước mặt anh, sau đó nhét vào tay anh một tờ rơi tuyên truyền.

Cố Ngụy mở ra nhìn thử, đó là nhà ma theo chủ đề Identity V.

"Cái này hình như rất thú vị..."

Anh quay đầu, thấy Trần Vũ đang nhìn chằm chằm vào chú hề nhảy nhót rời đi kia, anh hỏi hắn: "Sao thế?"

"Chú hề này đứng ở xa thì nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn gần thì có vẻ như rất giống một người."

Mặc dù nói "có vẻ", nhưng thật ra hắn đã xác định được, chú hề tới phát tờ rơi đó chính là Tiêu Chiến.

Trần Vũ im lặng suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía các chú hề bên kia, phát hiện chú hề vừa rồi và chú hề nhỏ đã biến mất khỏi đội ngũ.

"Hóa ra là như thế." Trần Vũ sờ cằm một cái.

Cố Ngụy hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Trần Vũ cười một tiếng, nói: "Không có gì, mấy con bọ thôi, đã đi rồi."

Cố Ngụy phe phẩy tờ rơi trong tay, nói: "Chú hề vừa rồi phát cho tôi tờ rơi này, có vẻ cũng thú vị lắm, muốn đi thử không?"

Trần Vũ nhận lấy tờ rơi nhìn thử, nín cười, ánh mắt sắc bén đảo quanh một lượt đội ngũ diễu hành, thấy ở góc chéo phía đối diện có bốn cái đầu, hai lớn hai bé nhanh chóng rụt trở về trong nháy mắt.

"Được thôi, nếu người khác đã thịnh tình như vậy." Trần Vũ lẩm bẩm một tiếng, dẫn Cố Ngụy rời đi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, còn có Trần Nguyệt cùng với Vương Tỏa, lặng lẽ dõi mắt nhìn hai người rời đi.

Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "May mà không bị phát hiện."

"Bị phát hiện rồi." Vương Nhất Bác cau mày.

Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà anh ấy không lại đây."

Vương Nhất Bác đáp lại: "Có lẽ là cảm thấy chúng ta rất nhàm chán."

Tiêu Chiến sờ đầu Vương Tỏa một cái, nói: "Daddy dẫn con đi chơi nhé, muốn chơi cái gì nào?"

Ánh mắt phiếm hồng của Vương Tỏa sáng lên, trả lời Tiêu Chiến: "Con muốn chơi xe đụng đụng!"

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ