Chapter 18

4.8K 477 170
                                    




Khi Lý Kế Minh nói luật sư đã đến rồi, Quách Anh đã nhận lấy thất bại. Gã đứng dậy đi ra cửa, gật đầu một cái với vị luật sư vừa đến, để luật sư vào trong nói chuyện với Cố Ngụy.

Quách Anh lại bắt đầu hút thuốc, có điều nét mặt lần này rất cáu kỉnh, gã liên tiếp nhả ra mấy làn khói trắng, nói: "Tới nhanh thật, còn chưa đến một tiếng đồng hồ."

Lý Kế Minh hỏi: "Đội trưởng đã hỏi ra được gì chưa?"

"Đến quả rắm cũng không có." Quách Anh hung hăng vùi tàn thuốc vào trong gạt tàn, "Hỏng hết cả kế hoạch, lại để anh ta với Trần Vũ nhìn thấy mặt nhau. Anh ta tỉnh táo lại rồi, bất luận tôi có hỏi thế nào cũng không nói, cứ cúi đầu ngồi ở đằng kia coi lời của tôi như gió thoảng bên tai."

Lý Kế Minh gãi đầu một cái, nói: "Đội trưởng, liệu có khi nào thật sự không phải là anh ta không, đây đều là chúng ta suy đoán."

Quách Anh lạnh lùng liếc Lý Kế Minh một cái: "Cậu thì biết cái gì, tỷ lệ vụ án phát sinh bên người anh ta quá cao, ba mạng người, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường, người có chút đầu óc đều sẽ thấy có vấn đề xảy ra."

Lúc này một cảnh sát khác đi vào, lặng lẽ nói một câu bên tai Quách Anh, Quách Anh ngạc nhiên nói: "Sao lại thế được!"

Cảnh sát nọ đáp lại: "Danh sách cùng với tài liệu tôi đều đã lấy về đây rồi, để ở trên bàn của đội trưởng, anh có thể tự mình qua xem."

Quách Anh đẩy người cảnh sát kia ra, sải bước đi ra ngoài.

Gã đi tới trước bàn làm việc của mình, cầm danh sách lên, trên đó có ghi tên những bác sĩ sẽ đi hội nghị trao đổi, phía trên quả thật có tên Cố Ngụy, nhưng đã dùng bút đỏ xóa đi, tên của Địch Bân được thêm vào bên cạnh. Mà đi kèm với danh sách này là một tờ đơn từ bỏ vị trí của Cố Ngụy đã được phê duyệt.

Quách Anh nhìn tờ đơn, ngây người ngồi xuống ghế, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu: "Sao lại như vậy? Làm sao có thể? Nếu như anh ta thật sự có tên trong danh sách mà anh ta lại chủ động buông tha, vậy tức là không có động cơ giết người rồi còn gì?"

Quách Anh lấy tài liệu vụ nổ bom và mất tích ra, lật giở từng trang một thêm lần nữa, vốn là một chuỗi suy luận hoàn mỹ, ở thời điểm xuất hiện tờ đơn phê chuẩn kia, thật giống như đã bị đứt gãy ở chỗ nào đó rồi.

"Cố Ngụy này rốt cuộc là người như nào? Tại sao bên cạnh anh ta luôn xảy ra chuyện bất hạnh, mà chính anh ta lại không hề bị thương?" Quách Anh cúi đầu, nhưng thật ra là đang hỏi Lý Kế Minh hiện đang đứng ở cửa phòng làm việc, "Nếu là cậu, cậu sẽ nghĩ kiểu gì?"

Lý Kế Minh suy nghĩ một chút, đáp: "Trước tiên tôi sẽ phán đoán xem sự biến mất của những người này rốt cuộc có ích lợi gì đối với Cố Ngụy hay không. Căn cứ vào suy luận người được lợi khi phạm tội, vậy thì tôi sẽ nghi ngờ Cố Ngụy giết chết những người này."

Quách Anh nói: "Trang Thành vẫn luôn quấy rầy Cố Ngụy không ngừng, sự biến mất của hắn có thể sẽ khiến Cố Ngụy không còn phiền não nữa đúng chứ? Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, dựa theo nội dung được ghi trên tờ giấy, bọn họ vui vẻ hạnh phúc trước mặt Cố Ngụy, khiến Cố Ngụy tức cảnh sinh tình, oán hận gia đình người khác tại sao có thể hoàn mỹ như vậy mà gia đình của anh ta lại tan nát, đối với Cố Ngụy mà nói, sự biến mất của gia đình này đơn giản chỉ là dọn dẹp sạch ruồi muỗi bay trong không khí ở trước mặt mình thôi có đúng không? Còn về Địch Bân... chỉ có Địch Bân là không thể hiểu được, trước kia tôi tưởng là vì tranh giành vị trí, nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải, chẳng lẽ oán hận tích tụ của bọn họ không phải bởi vì nguyên nhân lần này?"

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ