Chapter 23

4K 416 38
                                    


Thời điểm Trần Vũ bước vào phòng bệnh, hắn thấy Địch Bân đang cố gắng ngẩng đầu dùng miệng với đến cái ống hút ở trên bàn, có lẽ là muốn uống nước. Địch Bân sau khi cảm nhận được có người đến liền lập tức nằm xuống, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Trần Vũ nhớ đến lúc trước mình ở phòng làm việc của Cố Nguỵ bị người này đuổi ra ngoài, trong lòng liền có chút hả hê nói: "Không dậy được thì đừng có cố, cậu có thể gọi bác sĩ mà."

Địch Bân bĩu môi đáp: "Nhìn thấy người ta bị thương ra nông nỗi này mà cậu còn có thể châm chọc được, thật đúng là kẻ lãnh khốc vô tình."

Trần Vũ tìm chỗ ngồi xuống, nhàn nhã hỏi: "Cậu đặc biệt gọi tôi tới đây là có chuyện gì?"

"Lấy điện thoại dưới gối tôi ra đi." Địch Bân nói.

Trần Vũ đi đến bên giường, từ dưới gối tìm thấy điện thoại, phát hiện ra phải nhận diện khuôn mặt, vì vậy đưa điện thoại đến trước mặt Địch Bân quét một cái, liền nhìn thấy một đoạn ghi âm đã được xử lý xong.

"Đây là đoạn ghi âm mà tôi đã tổng hợp từ tất cả những người đến thăm tôi, tôi nghĩ nếu hung thủ đã muốn trừng phạt tôi, nói không chừng sẽ cố tình đến đây để cười nhạo, vì vậy tôi đã ghi âm lại tất cả lời nói của những người này, các cậu mang về kiểm tra một chút xem có manh mối gì không đi."

"Cậu có nghi ngờ ai không?"

"Không có." Sắc mặt Địch Bân lộ ra chút tàn nhẫn, "Nếu để ông đây biết là ai đã khiến ông ra nông nỗi này, nhất định tôi sẽ cho hắn biết tay."

Trần Vũ khoanh tay cười nhạt: "Cậu ở trước mặt cảnh sát nói ra câu này liệu có hơi càn rỡ quá không?"

"Sao nào, chẳng lẽ cảnh sát muốn quản cả chuyện tôi chửi người khác à?" Địch Bân khiêu khích nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ bỏ điện thoại của Địch Bân vào trong túi, vừa nói vừa đi ra ngoài: "Với cái tính cách này của cậu, người khác không lo lắng mới lạ đấy."

"Đợi đã!" Địch Bân ở phía sau kêu lên, "Tôi nghe nói cậu làm Cố Nguỵ khóc à?"

Trần Vũ kinh ngạc quay đầu lại hỏi: "Cậu nghe được ở đâu?"

"Y tá kể với tôi đó!" Địch Bân tức giận mắng: "Cậu ấy không phải là người dễ khóc đâu, chắc chắn là cậu đã ức hiếp cậu ấy quá mức, tôi nhắc nhở cậu một câu, đừng có quá đáng, bằng không sau này sẽ có lúc cậu phải hối hận cho mà xem."

Trần Vũ chỉ lạnh lùng ném cho y một câu: "Lo cho cái thân cậu trước đi!" rồi ra về.

Hắn đi đến bàn lễ tân liền nhìn thấy một nhóm y tá trên tay cầm đồ ăn vặt đang túm tụm lại ríu rít với nhau.

Vốn dĩ Trần Vũ không muốn quan tâm, nói không chừng các cô còn đang bàn luận mấy chủ đề ngượng ngùng như bạn trai gì gì đó, nhưng hắn loáng thoáng nghe được mấy từ "bác sĩ Cố" "khóc rồi", thế là lập tức đổi hướng đi lại gần đó, Trần Vũ nhìn thấy Vương Tỏa đang bị các cô y tá vây quanh.

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ