Chapter 24

4.2K 412 50
                                    


Cố Nguỵ ngồi ở ghế dành cho người nhà, nhìn Trần Vũ đang dựa vào cửa sổ hướng mắt nhìn ra ngoài. Đã là hai ngày sau phẫu thuật, hắn dường như nhớ ra chút vụn vặt gì đó, nhưng có lẽ không phải là phần kí ức giữa hai người, hắn cũng không chủ động nói chuyện gì với anh cả.

Cố Nguỵ vẫn luôn chờ đợi, nhưng thứ anh đợi được lại chỉ là nỗi thất vọng.

Hôm nay hình như Trần Vũ vẫn chẳng nhớ ra điều gì về anh, giờ nghỉ trưa của anh sắp hết, phải trở lại làm việc rồi.

"Vậy tôi về trước đây." Anh nói với Trần Vũ.

Trần Vũ quay đầu lại "ừ" một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn theo anh.

Cố Nguỵ cố nén nỗi chua xót trào dâng trong lòng, chật vật rời khỏi phòng bệnh.

Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, anh ngoài ý muốn nhìn thấy Ngô Chấn Phong đang hút thuốc ở bên ngoài, trông có vẻ như đang đợi ai đó. Nhìn thấy anh đi ra Ngô Chấn Phong liền chào hỏi: "Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, bây giờ cậu có tiện không?"

Cố Nguỵ nhìn điện thoại một chút rồi đáp: "Còn 30 phút nữa là tôi phải vào làm việc."

"Không sao, tôi chỉ là muốn đưa thứ này cho cậu." Ngô Chấn Phong miệng ngậm điếu thuốc, tay đút vào túi áo trong, lấy ra một bức thư được gấp gọn, "Tôi nghe bác sĩ nói tình hình bình phục không tốt lắm, vì vậy không thể không đưa bức thư này cho cậu."

Cố Nguỵ nhận lấy bức thư, phát hiện tên người gửi là Trần Vũ.

Ngô Chấn Phong rít một hơi thật sâu, nhả ra khói thuốc nồng đậm, nói: "Cảnh sát chúng tôi trước khi lên đường làm nhiệm vụ nguy hiểm, theo thói quen sẽ viết thư cho người nhà, chúng tôi gọi là di thư. Trước khi Trần Vũ nhận nhiệm vụ truy quét bọn xã hội đen, cậu ấy đã viết lá thư này, nhưng sau khi cậu ấy bị trúng đạn và mất trí nhớ, vì một số lí do riêng nên tôi không đưa bức thư này cho cậu. Giờ cậu ấy lại thành ra như vậy, tôi không còn mặt mũi nào giấu bức thư này nữa. Thật xin lỗi cậu."

Ngô Chấn Phong dập tắt điếu thuốc, lặng lẽ xoay người rời đi.

Cố Nguỵ không nói gì, chỉ mở thư ra, trên bức thư là nét chữ của Trần Vũ:

Nếu như em đọc được bức thư này, điều đó có nghĩa là anh đã gặp phải chuyện bất trắc, nghiêm trọng đến nỗi anh không thể tự nói ra suy nghĩ của mình với em, khi đó Ngô Chấn Phong mới đưa cho em bức thư này, coi như là chút lo liệu cho tình huống xấu nhất, để bức thư này thay anh nói với em một vài điều.

Mặc dù khi chúng ta kết hôn, anh đã thề sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời, nhưng anh là một cảnh sát, khả năng gặp nguy hiểm lớn vô cùng. Nếu như anh chết, hoặc trở thành người thực vật, hoặc một trường hợp nào khác mà anh không thể dự liệu được, khiến anh không thể thực hiện lời hứa của mình nữa, thì anh muốn nói rằng anh rất xin lỗi em, nhưng chúng ta không thể không chấp nhận, bởi nó chính là hiện thực.

Nếu như anh chết đi, em là người có tên trong mục người thừa hưởng bảo hiểm, tất cả tài sản và tiền bồi thường bảo hiểm của anh đều do em thừa kế, tài khoản ngân hàng anh cũng không cần nói nhiều nữa, em đều biết hết cả.

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ