Chapter 10

5.6K 605 62
                                    




Vương Nhất Bác đặt Vương Tỏa lên giường, nhẹ chân nhẹ tay ra cửa, thấy Tiêu Chiến đang cầm máy dò trên tay.

Bình thường lúc ở nhà máy dò rất ít khi có phản ứng, nhưng hôm nay lại tít tít kêu lên, đèn cảnh báo màu đỏ cũng phát sáng, điều này chứng tỏ đang có máy nghe lén ở xung quanh.

Vương Nhất Bác cau mày, sắc mặt lạnh xuống, cậu cầm lấy máy dò, xác định được vị trí gần đây rồi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được một máy nghe lén hình cúc áo ở trên áo khoác ngoài của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác siết chặt máy nghe lén, lục tìm cái búa trong ngăn kéo rồi bước đến cửa sổ sát đất, nhấc búa lên đập cái máy nát tanh bành.

Nét mặt cậu không đổi ném mảnh vụn vào trong thùng rác, nói: "Gọi điện cho Cố Ngụy, để anh ấy tìm thử xem trên người có máy nghe lén không đi."

Cố Ngụy rất nhanh đã gọi điện lại, nói với Tiêu Chiến: "Không có, em không tìm được."

Tiêu Chiến thở dài: "Nếu vậy thì là nghe lén bọn anh, không liên quan gì đến em nữa rồi, chắc là fan cuồng thôi, xin lỗi nhé, khiến em phải hoảng sợ."

"Không sao mà. Hai người cẩn thận là được." Cố Ngụy ở đầu kia cúp máy.

Tiêu Chiến quay đầu, thấy Vương Nhất Bác tâm trạng nặng nề ngồi trên sô pha, hỏi cậu: "Sao thế? Máy nghe lén đập nát là được rồi, trước kia cũng không phải là chưa từng có."

"Nhưng cũng chẳng có fan nào mặc đồ đóng giả gấu bông, đứng yên không nhúc nhích trước cửa sổ nhà hàng để nhìn mình chứ nhỉ?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu dựa vào ghế sô pha, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà, "Không hợp lý cho lắm."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế cũng thấy thấp thỏm, anh biết Vương Nhất Bác rất có kinh nghiệm trong mấy việc theo dõi kiểu này, mặc dù không sánh được với cảnh sát, nhưng quanh năm đấu trí đấu dũng với fan, cơ hồ là cậu hiểu được hết mấy thủ đoạn theo dõi fan hay sử dụng.

Tiêu Chiến nói: "Anh lùi lại lịch trình một chút, hay là khoảng thời gian này chúng ta tự mình đi đón Tỏa Nhi đi."

Vương Nhất Bác mở di động xem qua lịch trình của mình, trả lời anh: "Ngày mai em đi cùng anh."

Ngày hôm sau lúc hai người lên xe chuẩn bị đi đón Vương Tỏa lại gặp đc Trần Vũ đang đứng chờ ở gần đó.

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Hai người đón Vương Tỏa rồi sẽ tiện đường đi đón Trần Nguyệt đúng không?" Trần Vũ hỏi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác gật đầu một cái.

Trần Vũ hỏi tiếp: "Tiếp đó sẽ đi đón Cố Ngụy sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Đúng thế, sao vậy?"

Trần Vũ lại tiếp tục: "Tôi đi cùng hai người vậy."

"Làm sao thế?" Lần này đến lượt Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy không cho tôi đi đón." Nét mặt Trần Vũ căng cứng, lúc nói ra câu này cũng thấy hơi ngại.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn đồng ý dẫn theo Trần Vũ.

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ