Chapter 8

5.3K 621 69
                                    




Cố Ngụy dẫn Vương Tỏa ra cửa, Vương Tỏa cúi đầu, nắm thật chắc vạt áo của anh, bất an núp ở đằng sau.

Trần Vũ nhìn dáng vẻ cậu bé có chút sợ hãi, bất đắc dĩ nói: "Vậy tôi không đi cùng mọi người xuống dưới nữa, tránh cho nhóc thúi này lại khóc òa trước mặt phụ huynh, đến lúc đó lại tới tìm tôi tính sổ."

Cố Ngụy nói: "Chẳng qua cậu nhóc đang mệt thôi, không phải do anh đâu."

Anh kéo tay Vương Tỏa, Vương Tỏa nắm chặt tay anh, Trần Nguyệt có chút bất an nhìn Vương Tỏa, lúc này cô bé cũng không ghen tỵ vì Vương Tỏa được daddy dắt tay nữa.

Trần Vũ đóng cửa, Cố Ngụy dẫn Vương Tỏa xuống lầu, lúc đến tầng 11, bên trái Cố Ngụy vang lên tiếng khóc thút thít be bé.

Hành lang có chút tối, Cố Ngụy dừng chân, đèn cảm ứng liền phát sáng, anh nhìn thấy Vương Tỏa đang một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại lau đi nước mắt.

"Đừng chùi thế." Cố Ngụy ngồi xổm người xuống, từ trong túi áo lấy một bọc giấy ra, rút một tờ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vương Tỏa.

"Cháu... cháu xin lỗi..." Vương Tỏa vừa khóc vừa nấc lên, phát âm cũng không được rõ.

"Không sao đâu, không phải lỗi tại cháu." Giọng nói Cố Ngụy dịu dàng an ủi cậu bé.

Đại khái là sự tồn tại của Cố Ngụy có thể trấn an lòng người, Vương Tỏa đang nấc dữ dội cũng từ từ đỡ hơn, nhưng vẫn chưa ngừng khóc.

Cậu bé cúi đầu, hai gò mà bởi vì khóc mà đỏ bừng lên, nói: "Cháu lỡ miệng nói ra, nhiệm vụ bí mật thất bại rồi, chú sẽ không bị sao chứ ạ? Liệu chú có chết không?"

"Không đâu." Cố Ngụy dở khóc dở cười, sờ đầu cậu bé một cái, "Chú ở nhà rất an toàn, hôm nay cháu cũng phối hợp rất tốt, là Trần Nguyệt hung dữ quá thôi, do chú không dạy bảo được chị, cháu tha lỗi cho chị có được không nào?"

Cố Ngụy hất cằm nghiêm nghị nhìn về phía Trần Nguyệt.

Trần Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, bước lên trước nói với Vương Tỏa: "Xin lỗi nhé, chị hơi quá đáng, do chị không thu xếp ổn thỏa, không phải do em lỡ miệng đâu."

Cố Ngụy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Tỏa, cười híp mắt nói: "Cho nên cháu cũng không phạm sai lầm gì cả, sau này vẫn cần cháu hoàn thành nhiệm vụ bí mật, đây là yêu cầu của chú, có thể đồng ý với chú không nào?"

Vương Tỏa bị thái độ trịnh trọng giao phó của Cố Ngụy khơi dậy tinh thần trách nhiệm, hít nước mũi vào ưỡn ngực lên, nói: "Cháu sẽ cố gắng ạ!"

Cậu nhóc quay đầu sang nhìn Trần Nguyệt: "Ngày mai em muốn uống trà sữa."

Trần Nguyệt nghiến nghiến răng, trả lời: "Biết rồi!"

Vương Tỏa nín khóc mỉm cười, nói: "Được, thế em tha thứ cho chị."

Cố Ngụy giúp Vương Tỏa lau sạch nước mắt, đưa cậu bé về nhà. Người ra mở cửa là Vương Nhất Bác vừa về nhà sớm hơn.

Vương Nhất Bác đã tẩy trang, đang để mặt mộc nên nhìn trẻ hơn hẳn, nhưng vẫn không mất đi khí chất tỏa sáng lấp lánh của đại minh tinh.

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ