Chapter 16

4.7K 478 58
                                    




Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi thấy Cố Ngụy dắt tay Vương Tỏa đi đến thì tức khắc chạy tới, Tiêu Chiến lập tức ôm chặt lấy Vương Tỏa vào lòng, nỗi sợ hãi trên mặt vẫn chưa tan biến hết.

Ngay cả sắc mặt Vương Nhất Bác cũng rất khó coi, cứ nắm lấy tay Vương Tỏa mãi.

Trần Vũ nhất thời cảm thấy dị thường, nhìn về phía Ngô Chấn Phong đang đứng cạnh bên.

Sự căng thẳng trên mặt Ngô Chấn Phong đã bớt đi rồi, y cười nói: "Thật may là gặp được các cậu, tôi còn tưởng Vương Tỏa bị kẻ tình nghi theo dõi bắt đi mất chứ."

"Kẻ tình nghi theo dõi?" Trần Vũ nắm được điểm mấu chốt, "Là kẻ tình nghi của vụ nổ xe lần trước à?"

Ngô Chấn Phong nhìn một nhà ba người đang tựa sát vào nhau, nói: "Đúng vậy, bọn tôi tìm được một tốp fan cuồng của Vương Nhất Bác, căn cứ theo những gì điều tra được của từng người, bọn tôi phát hiện trong số đó có một người đã lên kế hoạch theo dõi Vương Nhất Bác vào đúng ngày xảy ra vụ nổ, cho nên tới đây để bắt cô ta về thẩm vấn. Tôi nghe được loa thông báo, tưởng là cô ta bắt Vương Tỏa đi nên mới đến trung tâm này hỏi thăm một chút."

Cố Ngụy nhìn Vương Tỏa đang rúc đầu vào cổ Tiêu Chiến, thở dài nói: "Nhất định là bọn họ bị dọa sợ rồi."

"Đúng là vậy, đứa nhỏ kia cũng thật may mắn nên gặp được các cậu trước, nếu không thì hai người bọn họ đều sẽ yêu cầu bọn tôi phải điều động cảnh sát đi tìm rồi." Ngô Chấn Phong lắc đầu một cái.

Một cảnh sát khác đi tới nói với y: "Đội trưởng! Bọn tôi tìm được người rồi!"

"Đi thôi!" Ngô Chấn Phong muốn rời đi.

Trần Vũ đi theo sau nói: "Đợi chút đã! Tôi đi cùng cậu!"

Cố Ngụy cũng muốn đi theo, anh quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không để ý tới, Vương Nhất Bác thì lắc đầu tỏ ý không muốn đi.

Vì vậy Cố Ngụy nói: "Nếu thế thì Nguyệt Nhi trông cậy vào hai người nhé, chỉ cần chở con bé về nhà là được rồi."

Cố Ngụy chạy về hướng Trần Vũ rời đi, đuổi kịp được bọn họ, nghe được Trần Vũ và Ngô Chấn Phong đang nói chuyện với nhau.

Trần Vũ hỏi: "Thế người mặc đồ cải trang gấu bông với con gấu ở trong xe các cậu đã điều tra xong chưa?"

Ngô Chấn Phong lắc đầu một cái nói: "Quán ăn mà mọi người đến ăn bị hỏng camera rồi, căn bản là không ghi lại được hình ảnh người kia. Còn về gấu bông ở trên xe thì bọn tôi đã tìm hiểu mẫu mã một chút, là kiểu gấu bông được bán ở Miniso, nhưng vì nhãn hiệu này có rất nhiều chi nhánh nên chẳng tra ra được gì hết."

"Tình hình bên tiệm sửa xe 4S thì sao? Không phải là nói có thể nhân lúc sửa xe để cài bom à? Người sửa xe có bị hiềm nghi không?" Trần Vũ hỏi.

Ngô Chấn Phong đáp lại: "Mặc dù người sửa xe có hiềm nghi nhưng bọn tôi cảm giác khả năng không lớn lắm, bởi vì bọn tôi phát hiện ra, cậu ta cũng nhận được một cuộc điện thoại giao hàng giống cậu, buổi trưa hôm đó cậu ta có rời khỏi tiệm một lúc nhưng cũng chẳng có gói hàng nào được gửi đến hết, bởi vì cậu ta tìm kiếm rất lâu nên nhân viên lễ tân rất có ấn tượng.

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ