Chapter 20

3.9K 440 58
                                    


La Tiểu Lệ cùng hai người phụ nữ khác đi trên đường, các chị cả ngày chỉ ở nhà nấu cơm trông con, chủ đề nói chuyện cũng vì thế mà nhàm chán nghìn lần như một, thật ra thì La Tiểu Lệ còn muốn nói chút chuyện khác.

"Này, các bà đã xem tin tức chưa? Hình như có tên biến thái cuồng giết người đã bắt cóc con gái của một bác sĩ đấy." La Tiểu Lệ nói, đây là tin tức chị vừa xem được hôm nay, vẫn cứ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng không chân thật, không giống như có thể xảy ra trong đời người.

"Ấy? Đừng nói mấy chuyện này nữa, mắc ói thật." Một chị khác nói.

"Đứa trẻ đáng thương quá." La Tiểu Lệ không nhịn được thương xót nói.

"Đây là báo chí viết bậy viết bạ thôi chứ? Hoặc là hotsearch gì đó thôi? Mấy người này cứ thích thổi phổng phóng đại lên ấy." Một người phụ nữ khác cũng không quá thích nói mấy chủ đề đẫm máu cụt hứng như thế này.

Hai người có chung chí hướng cùng nhau gật đầu, lại quay về chủ đề giá cả thức ăn hôm nay.

Mạch suy nghĩ của La Tiểu Lệ bay đi chỗ khác, chị nghĩ, đứa trẻ kia về sau sẽ thế nào nhỉ?

"A --!" Người phụ nữ bên cạnh hét lên một tiếng, thức ăn đã mua trên tay cũng rớt xuống đất, một người khác trực tiếp ngây người không nói thành lời.

La Tiểu Lệ nghe tiếng nhìn sang, lúc nhìn rõ hình ảnh đó, huyết dịch của chị ngưng kết trong nháy mắt, thân thể rét run, không nhịn được muốn lùi bước, nhưng chị phát hiện mình nhúc nhích không nổi, không tự chủ được mà run rẩy cả người.

Cách đó không xa, một bé gái bảy tuổi đang ngây ngốc đi về hướng bọn họ. Bước chân cô bé cứng nhắc, tóc tai bù xù, trên gương mặt trắng như tuyết dính đầy vết máu bắn tung toé, váy công chúa màu vàng đã bị nhuộm thành màu đỏ, chỉ có thể rời rạc thấy được màu sắc ban đầu. Trên cánh tay và bắp chân của cô bé là dính nhiều máu nhất, nhuộm cả người cô bé thành một màu đỏ, mỗi một bước chân đều có máu tươi nhỏ xuống đất.

Các chị khiếp sợ không nói thành lời, cố gắng tránh qua một bên nhường đường cho cô bé đi, chỉ có La Tiểu Lệ run lẩy bẩy gọi điện thoại báo cho cảnh sát.

Năm phút sau cảnh sát chạy đến nơi, người đầu tiên bước xuống không phải cảnh sát mà là một người đàn ông mặc thường phục, anh lảo đảo chạy về phía La Tiểu Lệ.

"Con của tôi! Con tôi đang ở đâu!" Hốc mắt người đàn ông ửng đỏ trông hết sức tiều tuỵ, xem ra là vì đứa trẻ mà đã đau khổ suốt một khoảng thời gian dài.

Phía sau lại có một người mặc thường phục bước xuống, hắn kéo người đang thất thố kia lại nói: "Cố Nguỵ, em bình tĩnh một chút."

Cố Nguỵ tựa như không nghe được gì, ánh mắt nhìn chằm chằm La Tiểu Lệ không chớp.

La Tiểu Lệ thông cảm cho tâm trạng của anh, nói: "Đi cùng tôi, nhiều người vây xem quá tôi thấy không tốt lắm đối với đứa trẻ, cho nên mới tự tiện đón cô bé về nhà, đi theo tôi nào."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ