Phiên ngoại 2

6.8K 554 161
                                    




2h chiều, tất cả mọi người tập trung dưới đại sảnh. Trần Vũ và Cố Nguỵ sát giờ mới xuống đến nơi, phát hiện cả hội đều đang ngồi trên ghế sô pha đợi hai người bọn họ.

Địch Bân thấy mười ngón tay Trần Vũ và Cố Nguỵ đang nắm chặt lấy nhau thì trợn mắt nói: "Hai người làm cái gì trong phòng vậy hả?"

Cố Nguỵ nhất thời cảm thấy hơi ngại, buông tay ra tiến lên trước nói xin lỗi vì đến muộn với mọi người.

Trần Vũ hừ nhạt một tiếng: "Tôi làm cái gì các cậu không biết chắc?"

Chữ "làm" ở giữa đặc biệt nhấn mạnh. Địch Bân vội vàng che hai tai Trần Nguyệt lại, mà Tiêu Chiến đang ngồi cạnh Vương Toả cũng nhanh chóng che lại hai tai của con trai mình.

"Anh làm gì vậy!" Cố Nguỵ đỏ mặt trừng Trần Vũ.

Trần Vũ cợt nhả cười nói: "Anh có nói cái gì đâu!"

"Đừng nói loại chuyện này trước mặt tụi nhỏ!" Cố Nguỵ cấu eo Trần Vũ một cái.

Trần Vũ ái ố kêu đau, hét lên: "Được được được, vợ đại nhân nói gì anh cũng đồng ý hết, đau quá! Tha anh đi!"

Cố Nguỵ bị hắn kêu đến mức phát ngại, thu tay về nhỏ giọng nói: "Anh đừng... đừng có trêu em!"

Trần Vũ sờ sờ eo, đáp lại: "Anh nào dám chứ, ôi eo của tôi, vừa mới lao động vất vả bây giờ lại bị ngoại lực làm tổn thương, không ổn rồi không ổn rồi."

Cố Nguỵ bịt tai lại, đỏ mặt mắng hắn: "Đồ không biết xấu hổ này! Anh im đi!"

Trần Vũ cười hi hi nhưng thực ra ánh mắt đã quét một vòng quanh ghế sô pha, hắn theo thói quen đánh giá tình trạng của từng người đang ngồi ở đó. Đầu tiên là Địch Bân ngồi ngay chính giữa, đang xem anime với Vương Toả và Trần Nguyệt ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thì khá là thú vị, rõ ràng là một cặp, vậy mà một người ngồi ở góc trái ngoài cùng, một người lại ngồi ở góc phải ngoài cùng, cả hai đều lạnh mặt, bầu không khí cực kỳ sai trái.

Địch Bân xoa xoa tay đứng lên, nói: "Buồn nôn chết mất thôi, mau đi ra bờ biển nào."

Mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài, Tiêu Chiến và Cố Nguỵ đi tít ở đằng trước, ở giữa là Địch Bân cùng hai đứa nhỏ, cuối cùng là Vương Nhất Bác.

Trần Vũ vô cùng hứng thú đuổi theo Vương Nhất Bác, nói bóng nói gió: "Sao lại không đi cùng Tiêu Chiến vậy?"

Vương Nhất Bác không có tinh thần nhướng mày lên, nói: "Anh cũng không đi cùng còn gì?"

"Anh đây là đang cố ý ở lại an ủi cậu đấy chứ? Làm sao? Hai người cãi nhau à?" Giọng của Trần Vũ mặc dù đứng đắn nhưng đằng sau lại nồng nặc mùi hóng chuyện, Vương Nhất Bác nghe cái là nhận ra ngay.

Vương Nhất Bác vẫn cứng mồm cứng miệng: "Ai bảo em cãi nhau với anh ấy? Anh đừng có mà tung tin đồn nhảm."

"Hai tiếng vừa rồi cậu không làm gì cả? Cứ chiến tranh lạnh với vị kia nhà cậu?"

"Em đã bảo không cãi nhau rồi!"

"Vợ chồng đều là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, không thì cậu cứ thử một lần đi, cứ ấn anh ấy lên giường làm một lần, làm đến khi nhũn người là được."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ