Chapter 7

5.8K 613 40
                                    


Cho dù biết là ở hiện trường vụ án suy nghĩ vẩn vơ thì không tốt lắm, nhưng Cố Ngụy hoàn toàn không có cách nào rời sự chú ý khỏi người Trần Vũ.

Trần Vũ là một cảnh sát tay mơ, đây đúng là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ thế nhưng đã đụng phải một vụ án lớn, hắn khẩn trương lấy ra một quyển sổ nhỏ, viết viết vẽ vẽ vào đó, nghiêm túc lắng nghe cảnh sát trưởng phân tích và sắp xếp công việc.

Hơn nữa còn cố gắng không nhìn về phía này.

"Sao thế? Bên kia có gì để nhìn sao?" Giáo sư đột nhiên hỏi anh.

Mặt Cố Ngụy đỏ lên, thu hồi ánh mắt cúi đầu tiếp tục lật phần thi thể, nói: "Em xin lỗi, mất tập trung."

Giáo sư nói: "Có phải là không thoải mái không? Cũng phải thôi, lóc xương khỏi phần thịt, phân chia phần thịt và phần xương ra để giấu riêng, đúng là một thủ pháp tàn nhẫn hiếm thấy."

Cảnh sát trưởng đi tới hỏi: "Sao rồi?"

Giáo sư đáp: "Bởi vì đông lạnh rồi, cho nên lúc này không có cách nào xác định thời gian tử vong, phải đợi lúc về làm nghiên cứu kỹ hơn thì mới được. Dựa theo phần thi thể trước mặt này, thì đang bị thiếu mất đùi phải của phụ nữ. Xương ở đây rồi, còn thịt... không biết đang ở đâu."

Cảnh sát trưởng cau mày nói: "Bị vứt ở chỗ khác rồi sao? Bọn tôi đã lục soát rồi, chỉ có những thứ này."

"Thế thì tôi chịu, đây là việc của cảnh sát các cậu." Giáo sư già bắt đầu đưa phần thịt vào túi, Cố Ngụy thì thu thập xương, sau khi thu dọn xong xuôi, giáo sư cũng sắp đi rồi.

Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ, tiếc nuối thu hồi ánh mắt, đuổi theo bước chân của thầy.

Giáo sư nói: "Không phải là em tò mò sao? Có muốn ở lại quan sát một chút không?"

Cố Ngụy kinh ngạc nói: "Được không ạ?"

Giáo sư đáp lại: "Chỉ cần không trở ngại người khác phá án là được, hơn nữa bọn họ còn chưa tìm được đùi phải, nói không chừng sau khi tìm thấy rồi em còn phải tới xử lý đấy."

Cố Ngụy lập tức gật đầu một cái: "Vâng, vậy em sẽ ở lại đây!"

Cố Ngụy lưu lại, cảnh sát trưởng chỉ nhìn anh một cái rồi cũng không để ý nữa. Anh đứng ở cửa nhìn xung quanh một lát, lại cảm thấy đang gây ảnh hưởng cho người ta, liền di chuyển đến bên cạnh Trần Vũ.

Trần Vũ vẫn đang ghi chép vào sổ của hắn.

Cố Ngụy tò mò nhìn một cái, phát hiện hắn đang phác họa bố trí của căn phòng, hỏi: "Anh không đi điều tra sao? Hay là qua đó hỗ trợ gì đó?"

Trần Vũ đang bận, bị người khác quấy rầy như này việc đầu tiên là không vui trầm mặt xuống, nhưng sau khi nhận ra được giọng của Cố Ngụy nét mặt liền hòa hoãn hơn hẳn, quay đầu lại nhìn Cố Ngụy, nói: "Công tác của cậu xong rồi à?"

Cố Ngụy cười nói: "Xem ra anh thật sự rất sợ ha, cũng không để ý bên chỗ chúng tôi, giáo sư của tôi đi rồi, để lại tôi ở đây."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ