Chapter 12

5.5K 549 120
                                    


Lúc rảnh rỗi Cố Ngụy mang quần áo ra phơi cho khô, anh cứ đi ra đi vào như vậy, phát hiện Trần Vũ nằm trên giường cứ thường xuyên động đậy. Anh thu lại quần áo ôm vào trong ngực, lúc muốn quay vào trong để gấp gọn lại, anh phát hiện Trần Vũ đang dùng tay gãi gãi phần lưng.

Cố Ngụy lập tức bỏ quần áo xuống, đi tới giữ lại tay Trần Vũ, nói: "Không được gãi, gãi bong hết chỗ vảy đã kết này thì phiền phức lắm."

Trần Vũ cắn răng chịu đựng, nói: "Nhưng mà ngứa."

"Như này đi, tôi thổi giúp anh." Cố Ngụy vén quần áo của Trần Vũ lên, hướng về chỗ đã đóng vảy của hắn nhẹ nhàng thổi.

Thân thể Trần Vũ hơi run rẩy, Cố Ngụy cảm giác được lực chống cự của cổ tay hắn đã giảm đi, lại ra sức thổi mạnh hơn.

"Ôi!" Tiêu Chiến xách theo một hộp cơm, lấy tay che đi ánh mắt, cười nói: "Thật ngại quá, không biết hai người đang làm chuyện này, anh ra ngoài đợi một lát vậy."

Tiêu Chiến bước ra ngoài.

Cố Ngụy cảm thấy không sao cả, lúc đứng dậy lại phát hiện Trần Vũ đang vùi đầu vào gối không nói gì hết, nhìn thấy lỗ tai hắn đang đỏ bừng, anh ý thức được hắn lại xấu hổ rồi.

Cố Ngụy cười cười: "Tôi ra ngoài một chút, nếu thấy ngứa thì cố gắng chịu tí nhé, lát quay về tôi lại thổi cho anh."

Trần Vũ chôn đầu trong gối gật một cái.

Cố Ngụy đi ra ngoài, phát hiện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, còn có cả hai đứa nhỏ đều ở đây, anh nhìn đồng hồ, hẳn là vừa đón hai bé từ trường học là đến bệnh viên luôn.

Cố Ngụy nhìn về phía hộp đựng thức ăn trong tay Tiêu Chiến, hỏi: "Anh mang theo gì thế?"

"Canh cá lóc." Tiêu Chiến cười quơ quơ tay, "Vô cùng tươi, bị bỏng uống là tốt nhất."

Cố Ngụy hỏi: "Vậy là canh cá diếc Trần Vũ uống lần trước cũng là do anh làm à?"

Tiêu Chiến cười gật đầu một cái, đáp: "Đúng vậy. Cũng được chứ hả?"

"Anh ấy uống xong thì khoa trương lắm, nói là cực kỳ ngon, tưởng là do em làm, nhưng thật ra trình nấu nướng của em chưa đâu vào đâu cả, anh ấy cũng quên sạch rồi." Cố Ngụy cười lắc đầu, "Mà thế này cũng làm phiền anh quá, anh không cần phải ngày nào cũng đến thăm đâu."

Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của Nhất Bác nhà anh, nấu nồi canh cá thì có gì mà phiền chứ?"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh gật đầu một cái, hỏi: "Tình trạng anh ấy hôm nay thế nào rồi?"

Cố Ngụy nói: "Đã bắt đầu đóng vảy rồi, chắc không tới hai ngày nữa là anh ấy có thể xuất viện."

"Vậy thì tốt quá rồi! Tổ chức cho cậu ấy bữa tiệc mừng xuất viện thật lớn luôn! Cứ để anh làm đầu bếp chính!" Tiêu Chiến khấp khởi lập kế hoạch, "Muốn ăn gì nào? Ừm, không thể ăn cay, dê và bò cũng không ăn được, hình như hải sản thì có thể đó, anh sẽ chuẩn bị chút cá với tôm..."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ