Chapter 25

4.3K 389 57
                                    


Cảnh sát bảo vệ nhìn thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng, trên người chỉ mang theo chiếc giỏ đựng thuốc ban nãy vì vậy không kiểm tra gì cả mà chỉ nhìn người đó rời đi.

Một lúc sau có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, thay ga giường, sau đó đẩy một cái xe ra khỏi phòng bệnh dưới sự chứng kiến của cảnh sát.

Đêm càng về khuya, bệnh viện yên tĩnh không một tiếng động, một trong số những cảnh sát bảo vệ uể oải ngáp một cái, người còn lại mở cửa nhìn vào bên trong.

Trên giường không có người, nhưng đèn ở ban công lại sáng, phòng vệ sinh bên cạnh ban công còn đang có tiếng nước chảy.

"Ấy, lúc nãy khi có người đến dọn dẹp thì bên trong đang tắm nhỉ?"

"Hả? Hình như vậy, tôi nghe có tiếng nước chảy."

Hai người nhìn nhau, cảm thấy không ổn liền lập tức chạy vào trong, gõ mạnh lên cửa phòng vệ sinh. Nhưng bên trong không có âm thành nào khác ngoài tiếng nước chảy.

Cảnh sát dùng sức phá khóa cửa để xông vào, phát hiện bên trong không có ai hết.

"Nguy rồi! Anh ấy đi đâu mất rồi!"

Cảnh sát trở về phòng kiểm tra lại lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy Trần Vũ, họ lập tức gọi điện cho cục cảnh sát rồi lao ra ngoài, tạm giữ nhân viên dọn vệ sinh cùng bác sĩ đã vào phòng bệnh tối hôm nay lại.

Ngô Chấn Phong nhanh chóng xuất hiện, bắt đầu tiến hành điều tra vụ Trần Vũ mất tích. Thế nhưng thực tập sinh Hàn Nguyên và nhân viên dọn vệ sinh tối nay đều không có khả năng đưa người đi, thậm chí một vài cảnh sát còn cho rằng là Trần Vũ tự mình trèo xuống tầng.

Mà hai người đang bị tạm giữ để lấy lời khai tại bệnh viện là Hàn Nguyên và nhân viên vệ sinh đều có biểu hiện rất bình thường, việc lấy lời khai kéo dài đến sáng ngày hôm sau, Trần Vũ vẫn không xuất hiện, Ngô Chấn Phong hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tòa nhà, cho tìm kiếm ở tất cả phòng bệnh và phòng làm việc nhưng vẫn chẳng thấy tung tích Trần Vũ.

Bất đắc dĩ, cảnh sát đành phải thả Hàn Nguyên và nhân viên kia ra, nhưng vẫn cử người theo dõi sát sao bọn họ.

Ba ngày liên tiếp không có gì bất thường, Trần Vũ vẫn ở trong trạng thái mất tích.

Cố Nguỵ thậm chí còn tìm đến Hàn Nguyên nói chuyện, ánh mắt anh khi đó không còn dịu dàng như lúc trước mà mang theo vài phần dò xét cùng sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Hàn Nguyên hỏi: "Lúc đó em cho anh ấy uống thuốc, là thuốc gì?"

Hàn Nguyên kể ra một loạt tên thuốc, không hề do dự ấp úng, cực kỳ trôi chảy.

Cố Nguỵ gật đầu, nói: "Những loại thuốc này đều giống với danh sách mà phòng cấp thuốc đưa, nhưng cũng có khả năng trên đường đi em đã tráo đổi."

Hàn Nguyên không thể hiện ra thái độ tức giận khi bị nghi ngờ, cậu cẩn thận nghĩ ngợi một hồi, nói: "Nhưng khi em ra khỏi phòng, trên người cũng chỉ đem theo mỗi giỏ đựng thuốc."

Đây chính là điểm mà tất cả cảnh sát đều nghĩ không ra, vì vậy so với nhân viên vệ sinh, khả năng gây án của Hàn Nguyên thấp hơn rất nhiều.

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ