Trong cơn mê vô tận, Siyeon thấy mình trôi dạt về quá khứ. Cái ngày hôm ấy bỗng xuất hiện, như một lời ước định mà cô không thể nào quên.
Trên cánh đồng hoa oải hương bát ngát, cô cùng với một người con gái khác chạy nhảy nô đùa. Lúc ấy trông họ không khác gì đôi thanh mai trúc mã.
Khi đã chán chê, cả hai dừng lại ở một cái cây gần đó. Siyeon cùng cô gái ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây, bắt đầu trò chuyện.
"Singnie này, nếu như sau này chúng ta không thể ở bên nhau nữa thì sao?" Cô gái nói với giọng trầm buồn, đưa mắt nhìn xa xăm.
"Sẽ không, chẳng phải bây giờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp đó sao? Chị đừng nghĩ nhiều, trân trọng hiện tại là được." Siyeon vòng tay qua vai cô gái, tựa đầu cô ấy vào vai mình, nhẹ nhàng trấn an.
"Em biết không? Dạo này chị luôn mơ thấy hai ta vì chuyện gì đó phải chia ly. Dù không rõ là chuyện gì, nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hằng đêm. Điều đó làm chị lo lắng." Cô gái băn khoăn nhìn Siyeon, trong lòng dự cảm sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành.
Siyeon nghe xong lời người kia nói, liền nhớ đến những giấc mơ kì lạ gần đây. Quả thật chúng toàn ác mộng, mà quan trọng hơn là liên quan giống như người thương cô nói. Mặc dù không để tâm đến những giấc mơ ấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại...cô thật sự cũng không khá hơn là bao.
"Singnie, em đang nghĩ gì vậy?" Bora nhìn sườn mặt tinh xảo của Siyeon, thấy cô thất thần.
"À không có gì, em chỉ đang nghĩ về chuyện chị nói."
"Thế em có nghĩ nó là điềm báo tương lai không?"
Siyeon đảo mắt, chuyên tâm nghĩ ngợi.
"Ngốc này." Bora vỗ đầu Siyeon, phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của người kia.
"Này, sao chị đánh em? Em đang nghiêm túc đó!" Siyeon la oai oái, bĩu môi hờn dỗi.
"Trông bộ dạng của em kìa, tức cười chết đi được." Bora nhịn không được, lần này cười lớn.
"Hừ! Không nói chuyện với chị nữa." Siyeon giận lẫy, quay lưng lại với Bora.
"Trẻ con." Bora bất đắc dĩ lắc đầu.
Bora bỗng dưng thu lại nụ cười, tiến lại gần Siyeon, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Nàng nở nụ cười yếu ớt, dỗ dành nói.
"Thôi mà, giận chị rồi à?"
"Hừ! Ai thèm giận chị."
Siyeon thực sự không giận, chỉ là cô muốn được người kia an ủi nên mới giả vờ thế. Vậy mà con người kia cư nhiên thu tay lại, không nói một lời.
Bỗng nhiên cảm nhận người mình thương nay khác lạ, Siyeon lập tức xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy Bora chực chờ sắp khóc.
"Bora, chị làm sao vậy?" Siyeon lo lắng hỏi.
"Không...không sao."
"Em...em xin lỗi...em thực sự không có giận chị...em chỉ muốn..." Nhìn Bora rơi nước mắt, lòng Siyeon ẩn ẩn đau. Tay chân luống cuống ôm lấy Bora, cô gấp gáp nói.