Cắt dây bom đối với Handong mà nói như một loại tra tấn vô hình. Nhìn cái trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi, tim cô đập từng hồi thôi thúc.
Gahyeon nhìn Handong vì mình mà căng thẳng, lòng có chút không nói nên lời.
Handong vén từng lọn tóc tán loạn ra sau tai, tay sờ vào từng sợi dây màu sắc khác nhau. Có ba loại nhưng lại chẳng biết nó vận hành như nào, lỡ may mà cắt nhầm không khéo sẽ làm hại đến Gahyeon.
Nghĩ đoạn Handong quay đầu nhìn về phía cửa sổ nằm trên tường gần đó, trong đầu nảy ra một ý.
Mắt liếc thấy thời gian sắp lui về con số 0, Handong thay đổi cách thức, nương theo chiếc khóa bom nặng trĩu. Do được làm bằng chất liệu bậc cao nên điều này khiến Handong khó khăn không ít, cô cố gắng gỡ ra nhưng thất bại, quay qua đằng sau thì phát hiện nó được gài lại bằng hộp phím chắc chắn.
Nhưng đã không còn thời gian rồi, nó không cho cô bất cứ cơ hội nào.
"Bé con, em nhắm mắt lại đi. Đừng mở khi chưa có sự cho phép của tôi, biết không?" Cô trấn an em bằng một nụ cười, sau đó nghiêm túc mở khóa.
Gahyeon không chần chừ liền làm theo, em tin tưởng cô sẽ không để em có chuyện. Trước đây là thế và bây giờ cũng vậy.
Nhìn từng con số trên phím, Handong tất nhiên không thể một lần mà tra ra được. Cô chỉ có thể nhấn đại một vài dãy số, sau cùng không chính xác, đành đổi biện pháp khác.
Sau một hồi suy nghĩ, Handong liền dùng bàn tay bao lấy từng phím số, điện từ đó truyền ra.
Khóa bom nhiễu loạn một hồi, chỉ nghe thấy tiếng va chạm, một hồi khóa liền mở ra. Khi thời gian cạn kiệt còn 4 giây, Handong lập tức tháo bom khỏi người Gahyeon, nhắm vào cửa sổ ném tới.
Quá thời gian, quả bom rơi trúng tường và trùng khớp phát nổ thành một vùng lớn, phá nát cửa sổ thành một lỗ hổng to tướng. Handong ôm lấy Gahyeon và cả hai liền nằm xuống, tránh đi bức xạ mà quả bom chết chóc gây ra.
Hai người một trước một sau mở mắt, cảm thấy đã an toàn mới dìu nhau đứng lên.
Handong nhìn vào lỗ hổng đen kịt đủ chỗ cho hai người thoát ra, lòng thầm mừng vì mình đã đoán đúng.
Cô nắm tay Gahyeon đi đến bên đó, khi em đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Handong đã cởi ra chiếc áo măng tô nâu vào khoác quanh người Gahyeon.
"Bé con, chúng ta sẽ thoát ra bằng cách này. Em bọc áo đi, tránh để mảnh kính đâm vào người." Gahyeon hai mắt mở to, nghe cô nói với vẻ quan tâm. Em liền nhìn xuống phía dưới, là độ cao ngàn thước làm lòng người khiếp sợ. Vậy mà Handong tự tin sẽ ra khỏi đây bằng đường này sao?
"Không phải cô muốn nhảy từ đây xuống chứ?" Gahyeon nghi hoặc hỏi.
"Tất nhiên là không, tôi sẽ trụ lại bằng cái này." Handong vừa nói vừa lấy ra con dao cỡ lớn mà cô luôn mang theo bên người.
Gahyeon nhíu mày nhìn dao trên tay Handong được rút ra, có chút không hiểu lắm.
Chỗ hai người đang đứng chính là tầng 7 của tòa cao ốc, vì vậy muốn xuống hẳn là phải mạo hiểm. Chưa kể đến nơi thân thể có còn lành lặn hay không, cách này làm em cảm thấy đầu óc Handong có hay không có vấn đề.