Chap 9: Đối đầu

205 28 2
                                    

*Note: phần in nghiêng là hồi tưởng quá khứ nhé =)))

-------------%%------------%%------

SuA trở về phòng mình, nàng mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ái, đầu như có như không chạy loạn mớ suy nghĩ hỗn độn.

Nàng nhắm mắt, hồi tưởng lại cái ôm của Siyeon lúc đó, nó khiến SuA trở nên bận tâm hơn rất nhiều.

Dù có lẽ Siyeon nhận nhầm người hay một cái gì đó đại loại thế khiến cô hành động như vậy, nhưng đối với nàng, cảm giác lúc đó thật sự khó tả.

Cái tên Bora...nghe ra rất quen. Cứ như nó cùng nàng có gì đó liên hệ.

Thở dài, SuA nằm nghiêng người, gối đầu lên tay và bắt đầu mở điện thoại. Nàng vào thư mục ảnh, lướt đến ảnh người kia, ánh mắt chợt sắc bén.

"Lee Siyeon..." SuA thầm lẩm bẩm.

                       ()()()

"Singnie!!! Em nhìn nè." Cô gái với mái tóc đen mượt mà, vui vẻ nhảy chân sáo mang bức tranh mình vẽ xong lại trước mặt Siyeon.

Cử động người đang đệm đàn bỗng chậm dần rồi dừng lại, Siyeon mở mắt, cô xoay người, đón lấy tác phẩm mà người kia cất công hoàn thành.

"Em nhìn nè~ hình ảnh Singnie lúc chơi đàn luôn là đẹp nhất." Cô gái ấy phấn khích ôm chầm lấy Siyeon, gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.

Siyeon nở nụ cười, tay chăm chú lướt lên tấm tranh khắc họa bản thân trong đó. Từng đường nét lột tả sự tỉ mỉ và cô còn cảm nhận được người ấy phải tâm huyết như thế nào.

"Em thấy sao? Đẹp chứ??" Bora đặt cằm lên vai Siyeon, từ đằng sau thủ thỉ hỏi.

"Có lẽ không cần phải tán thưởng thêm nhỉ?" Siyeon hệt như hoá thân vào một người yêu nghệ thuật tranh vẽ, từ tốn trả lời khi mắt còn chẳng thể thoát ra khỏi bức tranh mà cô cho là tuyệt tác.

"Chị còn nghĩ nó vẫn chưa là tuyệt đối, phải thêm chút gì đó thơ mộng hơn. Trông nó bây giờ đơn giản quá." Bora có chút không hài lòng, dù rằng người yêu của nàng vô cùng thích thú.

"Không có gì là tuyệt đối và chẳng ai hoàn hảo cả Bora. Em chỉ biết em thích bức tranh mà chị đã dùng toàn tâm toàn ý vẽ nên, còn về những cái khác, chúng chẳng qua chỉ là tạm bợ." Siyeon nhẹ nhàng nói với Bora, thuận thế kéo nàng ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt từ phía sau.

"Chị còn tưởng em là người khô khan mặt lạnh, xem ra cũng biết nói những lời mật ngọt này nọ." Bora cười tít mắt, nàng thoải mái dựa vào lồng ngực Siyeon, hưởng thụ sự dịu dàng mà người kia mang lại.

"Nếu chị thích, mỗi ngày em sẽ nói những câu thế này, được chứ?" Siyeon vuốt tóc người trong lòng, hôn nhẹ lên trán nàng.

"Những lời đó nghe riết cũng nhàm, chị vẫn thích một Singnie chứa đầy sự ấm áp bằng hành động hơn." Bora trở người, cọ mũi vào hõm cổ Siyeon, ánh mắt mong chờ đôi môi người kia trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

                        ()()()

Siyeon thả người phiêu theo điệu nhạc trầm thấp, ánh mắt cô nhắm lại lặng lẽ. Từng dòng hồi ức tươi đẹp thuở ban đầu như thướt phim tua chậm, làm nỗi đau mất mát kia càng thêm sâu đậm.

[Longfic] (Dreamcatcher) Dark WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ