Chap 32: Rượt đuổi (2)

189 23 20
                                    

Nhìn hai chiếc xe chạy đi trước mặt mình, JiU tức giận nhấn vào chiếc tai nghe bên tai. Hệ thống lập tức liên lạc cho bên tòa nhà nhờ chi viện.

Chỗ Ren vừa nhận được tín hiệu, liền thả xích cho một đoàn zombie tiến hóa, còn mình thì dẫn đầu.

Vì tòa nhà cách chỗ JiU không xa nên rất nhanh đã đến nơi. Cô ta vội lên chiếc motor mà mình đã chuẩn bị sẵn, cùng đám Ren bắt đầu đuổi bắt 4 người nhóm Yoohyeon.

Biết được mưu kế của bọn chúng, Dami liền dùng cách đánh lạc hướng. Cô ra dấu với Handong rồi cả hai chia nhau ra hai hướng.

                  ###

JiU nhíu mày khi hai chiếc xe đằng trước tách ra trái phải. Ở ngã tư đường, cô ta thực sự không biết phải lái đi hướng nào.

"Chia nhau ra đi." Dừng một chút, JiU ra lệnh.

Thế là cô ta dẫn một đám quân lính theo mình, số zombie còn lại đuổi theo hướng Dami và Yoohyeon ra biển.

                    ###

"Này, có ai đến kìa!!" Gahyeon bỗng nghe được tiếng bước chân đang đến gần.

Chỗ hai người đang trú ngụ là một trạm xăng cũ kỹ. Handong cố tình chọn góc trong cùng, khá tối để ẩn nấp.

Nghe thấy lời Gahyeon, Handong mở mắt, cảnh giác nhìn phía trước. Cô ra dấu im lặng với em, sau đó bất ngờ ôm em nằm sấp xuống.

Tư thế này tuy rằng có thể che khuất phần nào bóng dáng hai người nhưng lại làm Gahyeon hơi...mất tự nhiên. Hơi thở của Handong cứ phả lên cổ em làm toàn thân em run rẩy.

"Chịu khó chút nhé, bé con." Handong thủ thỉ vào tai em, bộ dạng nghiêm túc lạ thường.

"Ai đó" mà Gahyeon đề cập thực chất là tên lính đi ngang qua. Hắn rất cẩn thận xem xét khắp nơi nhưng thật may là bỏ sót nơi hai người đang ở.

Chờ cho hắn đi khuất, Handong lúc này mới ngóc đầu nhìn phía trước. Thấy đã an toàn, cô lập tức thở phào.

"..."

"Này, xong rồi thì ngồi lên giùm cái!" Gahyeon buồn bực nói.

"Ơ...ờ...xin lỗi em." Handong nhận ra có hơi chiếm tiện nghi quá lâu, bèn rối rít xin lỗi đồng thời kéo Gahyeon ngồi dậy.

Gahyeon thở hắt ra, không vui liếc nhìn ai kia vẫn vô tư không hiểu chuyện.

"Lần sau đừng có làm như thế!"

"Gì? Em không thích à?" Handong bày ra bộ dạng trêu chọc mà theo em lúc này thật muốn cho cô một cước.

"Khó chịu." Gahyeon giả vờ ho khan nhằm che dấu gương mặt đỏ ửng. Em toan mở cửa xe nhưng Handong đã kịp ngăn cản.

"Chờ đã."

"Em ở yên đây đi. Để tôi xuồng thăm dò tình hình." Handong nói rồi mở cửa xe, đi ra ngoài.

Gahyeon cũng chẳng buồn phản ứng, em để mặc cô muốn làm gì thì làm. Dù sao trong em bây giờ tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn.

Tại sao rõ ràng lý trí em rất bài xích cô mà con tim lại cứ dung túng cho những gì cô làm?

Lẽ nào bản thân đã quên chuyện đó và dần tha thứ cho cô rồi?

[Longfic] (Dreamcatcher) Dark WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ