Chap 6: Hình bóng khuất xa

230 31 16
                                    

Yoohyeon và Gahyeon nhanh chóng tiến lại gần người đang bế Dami trên tay. Nhìn cô toàn thân thương tích, hai người càng không tin vào mắt mình. Gahyeon nhìn khắp người Dami, một cỗ xúc động dâng trào khiến em muốn bật khóc.

Gahyeon quan sát vết thương còn mới của chị mình, hai cánh tay bị lửa làm cháy còn bê bết máu khiến em đau lòng khôn xiết. Nếu không nhờ Yoohyeon đỡ lấy phía sau, có lẽ em đã gục xuống.

Người kia nhẹ đặt Dami xuống, để cô nằm dựa vào lòng em. Sau đó cô ấy xoay người, ánh mắt híp lại nhìn JiU.

"Hay lắm, ngươi chắc chưa biết phá hỏng chuyện tốt của ta thì có hậu quả thế nào nhỉ?" Hai mắt JiU đỏ rực, cô ta vung tay, quả cầu lửa theo hướng nhắm vào cô gái ấy.

Yoohyeon giật mình, cảm thấy nguy hiểm đang đến, em dùng siêu năng tạo một tấm chắn bằng gió, cản đi quả cầu lửa, sau đó đứng chắn trước mặt chị em nhà Lee.

JiU vẫn không chịu buông tha, tay cô ta triệu hồi vòng tròn lửa hệt như cái đã trói chặt Dami, phóng nó vào chỗ hai người hòng khống chế.

Lee Siyeon lạnh lùng nhìn vòng tròn đang cố bắt giữ lấy mình, ngay lúc nó sắp chạm đến người, luồng ánh sáng từ tinh thể trong người cô ấy tỏa ra.

Những tảng băng gồ ghề nhô lên từ lòng đất, tay Siyeon nắm vào và nhanh như chớp uốn nó thành hình cánh cung. Cùng với tay còn lại, Siyeon xuất ra một mũi tên băng, gắn vào chiếc cung mà bắn.

Kết hợp với Siyeon là Yoohyeon, em dùng gió như một tấm gương cản lại vòng tròn lửa nhăm nhe vồ tới. Vòng tròn lửa bị phản nghịch văng ra xa, vừa đúng lúc mũi tên của Siyeon trúng vào khiến nó vỡ nát.

JiU cau mày, thoáng bất ngờ trước sự linh hoạt của cả hai. Cô ta dồn lửa vào tay rồi bay người đến, mục tiêu đã định sẵn là Yoohyeon.

Em phát hiện đối phương đã trở nên điên cuồng, thầm thấy không ổn. Yoohyeon lo lắng nhìn hai người đằng sau rồi quay sang Siyeon.

"Làm ơn hãy đưa họ tới nơi an toàn, ở đây cứ để tôi lo." Yoohyeon nói xong là lúc hai tay em bận bịu phòng thủ trước cú đánh như vũ bão của JiU. Dù chỉ biết nhau chớp nhoáng nhưng dựa vào trực giác, em tin cô gái này sẽ không phải người xấu.

Siyeon gật đầu, cô ấy tiến tới chỗ hai người, cúi người vòng tay bế Dami lên, sau đó nói với Gahyeon.

"Chúng ta đi thôi, cô ấy sẽ theo sau. Việc cấp bách bây giờ là cứu chị của em trước."

"Thế còn chị Yoohyeon?" Gahyeon nhìn Yoohyeon một mình chống đỡ, có chút bận lòng không muốn bỏ mặc.

"Yên tâm đi cô bé, cô ấy biết phải làm gì. Chị của em đang rất nguy cấp, cần phải chữa trị ngay. Nhanh lên, không còn thời gian đâu."

Trước sự thúc giục của Siyeon, Gahyeon đành cắn răng đồng thuận. Em theo Siyeon tạm lánh sang chỗ khác. Vừa đi, em vừa quay đầu nhìn Yoohyeon, lòng tràn ngập áy náy.

"Các ngươi muốn trốn sao? Đứng lại!!!" JiU tức giận, định tấn công nhóm ba người Gahyeon thì Yoohyeon đã nhanh cản trở.

"Ngươi đừng mong chạm vào một sợi tóc của họ." Yoohyeon kiên quyết thốt lời, em càng sử dụng sức mạnh nhiều hơn để chiến đấu với JiU.

JiU như điên tiết đấm vào lá chắn mà Yoohyeon đã dựng. Với tốc độ kinh hoàng, hai sức mạnh va chạm tạo nên một trận gió lớn. Lửa cũng theo đó nóng chảy khắp nơi, tình cảnh nhất thời chuyển biến tiêu cực.

Trán Yoohyeon rỉ ra từng trận mồ hôi lạnh, em cố tập trung hết sức duy trì lá chắn không một khe hở.

JiU cứ dồn lửa đấm tới, Yoohyeon lại dùng sức gió chặn lại. Cứ liên tục duy trì như thế cho đến khi sức lực giảm dần. Yoohyeon có dấu hiệu đuối sức, hai chân đang bị đẩy lùi, em càng cố gắng đứng vững hơn bao giờ hết.

JiU cũng không khá khẩm là mấy, luồng gió của Yoohyeon thực sự quá mạnh, điển hình là lửa của cô ta chẳng thể xuyên thấu.

Bị tác động bởi hai sức mạnh cực đại, chúng đối nghịch mãnh liệt như muốn rút hết sức lực của hai người. Đạt đến giới hạn chịu đựng, nguồn sức mạnh bất ngờ bộc phát, đánh bật Yoohyeon và JiU ra xa.

Yoohyeon ngã xuống, máu từ miệng chảy ra thấm đẫm nền cát vàng mịn. Em đau đớn ôm người, từng cơ quan trong cơ thể như bị tách ra làm đôi.

Thân người JiU đáp đất, đầu không may va vào tảng đá to gần đó khiến máu từ vết thương đồng loạt bao phủ vầng trán. Cô ta mệt mỏi nâng người dậy nhưng không thể, thương tích nặng nề làm cho cô ta muốn ngất đi trong tích tắc.

"Tại sao ngươi lại tấn công bọn ta? Ngươi cũng là chủ nhân của tinh thể kia mà." Yoohyeon yếu ớt cất lời.

"Ngươi không thấy vô nghĩa khi hỏi cái câu vớ vẩn đó với kẻ thù của mình sao?" JiU lạnh lùng đáp trả.

"Ta chỉ không hiểu ngươi vì cái gì lại theo phe bọn chúng? Đi cùng với ta và những người khác không phải tốt hơn sao?"

"Đừng nói như thể ngươi nhân từ lắm, toàn giả tạo cả thôi. Nói tóm lại bọn ta và các ngươi không chung đường, đừng phí lời vô ích." JiU thở hồng hộc, dùng sức đứng lên, lạnh giọng nói với Yoohyeon.

"Hôm nay coi như ngươi may mắn, lần tới sẽ không dễ dàng vậy đâu!!" JiU nói xong liền biến mất.

Yoohyeon thả lỏng người, có chút mệt mỏi, em nhắm mắt, mặc cho thương thế hoành hành. Em bỗng nhớ lại từng mảng kí ức trong quá khứ, đã từng có ai đó lo lắng lúc em bị thương thế này. Có ai đó luôn quan tâm, chăm sóc em từng chút một, truyền cho em năng lượng qua nụ cười đặc trưng, bên em không rời nửa bước. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, em chỉ còn biết nở nụ cười cay đắng.

                        ()()()

JiU trở về căn cứ, cơn đau hành hạ làm cô ta cắn môi chịu đựng đến bật máu. Cô ta lê thân, bước từng bước về phòng mình, yếu ớt mở cửa.

"JiU!!! Chị làm sao vậy?" Cô gái từ bên trong phòng vọt ra, hốt hoảng đỡ lấy tấm thân mỏng manh của JiU.

"Tôi không sao, chỉ bị xây xát nhẹ thôi." JiU có ý muốn đẩy cô gái này ra, nhưng cô ta lại càng ôm chặt.

"Còn nói nhẹ, chị nhìn đi, toàn thân chật vật máu me. Sao chị bao giờ cũng để em đau lòng đến vậy?" Tim cô gái kia khẽ nhói từng trận, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Không cần phải vì tôi, em nên lo cho thân mình." JiU lạnh nhạt tránh khỏi vòng ôm, cô ta lách người qua cô gái đó, tiến tới nằm xuống giường.

Lòng cô gái mất mát trống rỗng, nước mắt không hẹn mà rơi càng nhiều. Cô ta co tay thành nắm đấm, ánh mắt hận thù nhìn về phía JiU.

Phải, cô ta hận JiU rất nhiều. Hận JiU lạnh lùng từ chối tình cảm của mình. Hận JiU cứ mãi tìm kiếm bóng hình mờ ảo kia. Hận JiU trong mơ luôn gọi tên người đó. Cô ta thực sự rất hận, nhưng hơn hết vẫn là hận bản thân mình, hận vì đã yêu JiU quá nhiều.

                      

[Longfic] (Dreamcatcher) Dark WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ