Siyeon với SuA cứ mãi người tấn công, kẻ phòng thủ mà không hề hay biết từ lúc nào phía sau họ bỗng mọc lên một đám zombie.
Vì hai người đã đi xa một đoạn nên vô tình rời khỏi chốn an toàn của nhà Siyeon. Và tất nhiên đã va phải cấm địa của chúng, kết quả là lui không được mà tiến không xong.
Bọn zombie giơ nanh múa vuốt, tiếng kêu khàn đặc của chúng làm khung cảnh ngoài thành phố thêm ghê rợn và quỷ dị. Chúng đánh hơi được mùi máu tươi và thi nhau vồ lại chỗ hai người.
SuA tất nhiên biết được đám zombie ấy sẽ không làm hại mình, vì thế nàng cứ ung dung tiến đánh Siyeon. Thế nhưng khi vừa cảm giác được có gì đó không ổn, nàng quay đầu lại thì phát hiện sự việc không như mình nghĩ.
Bọn zombie cấp S như mất hết khả năng nhận thức, chúng bây giờ chỉ biết nhào vào mà cắn xé. Tốc độ của chung chúng dường như nhanh hơn SuA tưởng và chúng không có gì ngần ngại về việc tấn công nàng.
Zombie cấp S sắp tiến hóa, đó là những gì SuA nghĩ bây giờ và một điều nữa là...đừng bao giờ đối đầu chúng lúc này.
SuA chuyển mình, siêu năng tàng hình giúp nàng lánh đi, trốn khỏi đám hỗn loạn. Siyeon thì cứ đăm đăm nhìn nàng, sự chú ý của cô chợt phân tán, đến khi nhìn tình hình đã nguy cấp nhường nào.
Siyeon tất nhiên biết điều gì sẽ xảy đến với mình, nhưng trên hết, cái cô quan tâm lại là an nguy của SuA.
Tay phải tạo một lớp băng thật dày, Siyeon biến nó thành một chiếc cung chắc chắn. Sau đó tay trái xuất ra những mũi tên băng sắc nhọn, cô thành thục cài vào, làm ra tư thế bắn hạ rồi lùi người tấn công.
Mũi tên xuyên qua tim chúng, vài tên theo đó đã gục ngã. Nhưng với ý định khát máu của chính mình, chúng thậm chí giẫm đạp lên nhau để tiến lên phía trước.
Siyeon không ngừng nghỉ bắn tên vào chúng, một lần cô thậm chí dùng cả ba mũi tên. Song, vẫn là không cản được sự háo thắng của chúng.
Híp mắt đề ra phương án mới, Siyeon sau một lúc cũng chịu di chuyển thật nhanh. Cô nhảy lên, xoay người đạp xuống đầu bọn chúng, tay thì vẫn nguyên vẹn cắm sâu những mũi tên băng vào mình và cả đầu chúng.
Mồ hôi vã ra khắp vầng trán bóng loáng, Siyeon liên tục hạ gục từng tên. Máu và chất độc của chúng vương vãi khắp nơi, ăn mòn cả những vật thể sắc thép.
Đến khi cuối cùng chỉ còn vài chục tên, Siyeon bèn trốn vào tòa chung cư đổ nát. Cô chạy lên tầng thượng rồi dẫn dụ chúng lên hết. Sau đó tay uốn chiếc cung thành một thanh kiếm, lao vào chém đứt đầu từng tên, mặc cho bọn chúng vồ lấy và phun độc.
Tay trái vừa cầm khối băng đâm vào tim chúng, tay còn lại thì chém vào cổ chúng. Phối hợp nhịp nhàng qua một lúc, Siyeon đã hoàn toàn hạ hết số zombie.
Thế nhưng chiến đấu vấp phải thương thế là chuyện dễ hiểu, chiếc áo măng tô xanh của Siyeon gần như bị độc ăn mòn. Cô phát hiện ra, bèn cởi áo quăng đi, nhưng không may, độc kia đã thấm vào chiếc áo sơ mi đang mặc bên trong.
Độc ăn sâu vào da thịt, Siyeon đau đớn hít vào một hơi khí lạnh. Cô gục xuống, tay thật không dám chạm vào vết thương. Siyeon chỉ còn biết chịu đựng, cô nhấc chân lê từng bước rời khỏi tòa nhà, nhưng vừa đi mấy bước, viên đạn từ đâu đã ghim sâu vào chân phải.
Tiếng đạn bắn vang lê thanh thúy, Siyeon trợn mắt. Nhìn bước chân kẻ chủ mưu tiến gần lại mình, cô không cần ngước nhìn cũng biết đó là ai.
"Bo...Bora..." Siyeon lẩm bẩm với âm giọng đầy đau thương.
"Giao ra tinh thể hoặc là tính mạng của ngươi!!!" SuA gằn từng chữ, lạnh lùng đưa nòng súng chĩa thẳng vào thái dương Siyeon.
Siyeon đối mắt với SuA, đồng tử co lại với ánh mắt vô cảm kia. Cô cười tự giễu, tay bất ngờ nắm lấy tay SuA đang cầm súng, nhấn mạnh ngón tay ở còi của nàng.
"Bắn đi Bora...hãy để em chết dưới tay của chị..." Siyeon vô vọng thốt lời, âm vực suy yếu.
SuA nhíu mày, nàng rất không hài lòng khi Siyeon nói ra câu đó. Với một sát thủ như nàng thì việc mục tiêu cầu xin như hạ thủ vẫn là một sự nhục nhã. Thà rằng chính tay mình giết chết, còn hơn phải để đối phương tự mình bày diễn.
Huống hồ...SuA cũng không có ý định lấy mạng Siyeon khi mà vẫn chưa có được thứ mình cần.
Nhưng có lẽ, điều nàng không thể ngờ đến là...con mồi mà mình săn lại đỡ cho mình một mạng.
Do quá tập trung vào Siyeon mà SuA quên rằng đằng sau có một tên zombie đang thoi thóp ngồi dậy. Cổ của tên đó bẻ ngược ra sau đầy ghê rợn, sau khi cả thân người đứng vững thì chiếc đầu cũng là lúc quay về đúng tư thế. Miệng tên đó máu me hòa cùng nọc độc, từ từ bước ra khỏi vũng máu nhầy nhụa.
Tốc độ của tên đó phải nói còn hơn cả những tên cùng cấp, xương cốt của tên đó lòi lõm quỷ dị. Đưa mắt nhìn xung quanh và xác định ngay mục tiêu, tên zombie đó không ngần ngại lao thẳng vào SuA như một mũi tên.
Siyeon tự nhiên ngẩn đầu, mắt liếc thấy zombie đang từ từ nhắm lại chỗ SuA. Theo bản năng, cô chợt nhoài người ôm chặt nàng. Vô tình để súng bắn thẳng vào ngực trái, để mà khi xoay người, cô lại vừa trúng vết cắn của zombie đó.
Tên zombie ghim chặt hàm răng đầy máu vào lưng Siyeon, dù cô vùng vẫy thế nào vẫn không chịu buông. Biết mình đã trúng phải độc ác tính, cô cố dùng hết sức trở mình, tay với lấy mũi tên băng lạnh đâm xuyên đầu tên zombie.
SuA vô cùng bất ngờ trước phản ứng của Siyeon, nàng tất nhiên thấy, nhưng lại không tài nào hiểu hành động mà cô làm. Rõ ràng hai người là kẻ thù, không phải sao?
Tên zombie kêu gào thảm thiết, chới với quờ quạng xung quanh. Hàm răng độc tính cũng tách khỏi bờ vai gầy gò của Siyeon. Máu tứ phương bắn ra từ hộp sọ, nhuộm xanh chiếc áo trắng mà Siyeon mặc.
Siyeon mất hết sức lực, tầm nhìn dần mờ đi. Chỉ biết trước khi màn đen kia bao trùm đôi mắt, cô bỗng thấy SuA kết liễu tên zombie kia bằng một nhát dao nhanh chóng.
Siyeon gục xuống, quỳ gối tựa vào lòng SuA. Hơi thở khó nhọc dần lụi tàn, cô đưa tay chạm vào má SuA, nhìn thấy trong đó là cả một ánh mắt phức tạp hiếm thấy.
Cô buông tay, ngất đi trong nỗi đau đớn cùng cực.
SuA nhìn Siyeon ngã vào lòng mình, đôi ngươi chuyển động không biết làm sao. Nàng mất tự nhiên gỡ Siyeon ra khỏi người mình, đứng lên rồi từ từ đặt cô xuống nền đất lạnh.
Sau khi zombie chết đi, SuA mới quay lại nhìn Siyeon. Nàng cất súng, quỳ gối xuống, nửa muốn nửa không chạm vào cô.
Nghĩ đến hành động cứu nàng lúc nãy, SuA thật không biết phải xử lý như nào. Cứu cũng không được mà bỏ mặc cũng không xong, điều đó làm nàng bối rối không ít.
Thứ nàng muốn vẫn chưa lấy được, vậy mà Siyeon còn đẩy nàng vào tình cảnh này. SuA thật không biết phải cảm kích hay là oán hận nữa.
Nhưng nhìn thấy chất độc đang dần ăn mòn Siyeon, SuA có chút hoảng hốt. Nàng nghĩ rồi quyết định để Siyeon lên lưng mình, sốc cô lên một chút rồi cõng đi.
Không biết do quán tính hay thói quen, mà Siyeon vô thức ôm chặt lấy cổ SuA. Mà nàng lại không hề lí giải được rằng: Tại sao nàng phải cứu kẻ thù của chính mình?