Chap 17: Bắt cóc

203 25 8
                                    

Handong đặt tay lên lan can sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang nào đó, mắt vô cảm nhìn từng tốp zombie đi đi lại lại bên dưới.

Sắp bắt đầu rồi...

*Bịch* Tiếng đáp đất bất ngờ từ phía sau.

"Là cô à? Muốn gì nữa đây?" Handong lạnh nhạt hỏi người vừa mới xuất hiện.

JiU trông thấy Handong đứng đối lưng với mình, đôi đồng tử ngập tràn căm ghét nhưng vẫn phải che giấu. Cô ta bước lên hai bước, cười lạnh.

"Chúng tôi muốn thương lượng với cô một chút." JiU hòa nhã cất lời. Nếu không vì kế hoạch sắp tới, dám chắc hai người sẽ chẳng bình lặng mà đứng đây.

"Giữa chúng ta có gì để thương lượng sao?" Handong đáp trả với vẻ dửng dưng.

"Có đấy."

"Thế nào?" Handong bỗng cực kỳ hứng thú quay người lại.

JiU chống đối lại ánh mắt giễu cợt kia, trong lòng âm thầm ghim sâu mối hận với cô.

"Chúng tôi mong rằng khi thực hiện kế hoạch trước mắt, cô đừng can thiệp vào."

Handong nghe xong, không chút kiêng dè cười rộ lên khiến JiU cau mày khó hiểu.

"Có gì đáng cười sao?"

"Cô không thấy nó quá vớ vẩn ư?" Handong khoanh tay trước ngực, nhếch môi hỏi lại. Nói thật với cô, lời đề nghị kia chẳng khác gì dư thừa.

"Các người muốn tôi đừng nhúng tay vào? Thú vị phết đấy!!" Handong dựa lưng ra sau, nụ cười vẫn chưa dứt.

JiU siết chặt tay, không màng móng tay đâm vào da thịt phát đau. Chỉ hận ngay lúc này không thể xông đến băm kẻ cợt nhả kia thành trăm mảnh.

"Ha~ nói chung là ý kiến đó cũng không tồi. Nhưng mà các người không phải là nói suông đó chứ? Muốn tôi đồng thuận mà chỉ nói miệng thôi sao?" Handong đút tay vào túi áo măng tô màu nâu, lạnh nhạt nhướn mày.

"Tất nhiên là không rồi. Chúng tôi biết cô muốn gì." Đáy mắt lộ ra sự tính toán, JiU cho rằng cái giá mình đưa ra sẽ khiến cho đối phương bất ngờ.

"Nó là gì?" Handong hứng thú nhìn JiU.

"Một người nào đó tên Lee Gahyeon thì sao nhỉ?" Nghe đến tên người nào đó, JiU liền nhấn mạnh, vừa nói vừa quan sát biểu tình của Handong.

Không ngoài dự đoán, Handong sau khi nghe, có chút sửng sốt. Ánh mắt cô đanh lại, bàn tay trong túi áo khẽ siết chặt.

Lần này tới phiên JiU cười khinh thường, vẻ mặt kia không khỏi làm Handong chán ghét.

"Sao thế thưa quý cô? Không phải cái điều kiện tôi đưa ra quá hợp lý chứ?" JiU quan sát từng cử chỉ biến hóa của Handong. Đúng là cô ta đã chọc trúng điểm yếu của cô rồi.

Handong không phản ứng, một giây sau đã phóng người tới, tay bóp lấy cổ JiU.

"Tôi cảnh cáo cô, đừng hòng giở trò với tôi!!! Đụng vào một sợi tóc của em ấy thì cô thừa hiểu hậu quả rồi đấy!!!" Đôi mắt Handong hằn tơ máu, căm phẫn nhìn JiU thảnh thơi đùa bỡn.

[Longfic] (Dreamcatcher) Dark WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ