Yoohyeon đứng sau mũi thuyền, hưởng thụ sự mát lạnh từ cơn gió khẽ lướt qua gương mặt em, vô tình làm tóc đen khẽ tung bay. Thỉnh thoảng em đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa ra sau tai, để lộ góc nghiêng tuyệt đẹp hệt như kiệt tác của một hoạ sĩ tài ba mang lại.
Và điều đó thành công thu hút được sự chú ý của một người.
Cô gái với mái tóc đỏ từ từ tiến lại gần Yoohyeon, mắt vẫn dán chặt lên góc nghiêng hoàn hảo ấy. Cho đến khi nhận ra có ai đó đang nhìn mình, em mới chợt thoát ra khỏi thế giới riêng.
"Tôi chỉ là một người thích thưởng thức cái đẹp, cô sẽ không phiền chứ?" Cô gái tóc đỏ cất lời.
Yoohyeon không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh nhạt.
Cô gái kia không những không để ý thái độ xa cách của đối phương, ngược lại còn bước đến đứng cạnh em cách một đoạn. Với khóe môi mỉm cười, cô gái nói với sự tò mò.
"Cô thuộc tuýp người sống nội tâm nhỉ? Lạnh lùng thật đấy."
Yoohyeon nghe xong, đôi mắt vẫn không dời khỏi khung cảnh phía trước, không đáp.
Cô gái đó vẫn giữ nguyên nụ cười, động tác giống với Yoohyeon, nhắm mắt hưởng thụ khí trời mát mẻ mà biển đem lại. Hai người cứ đứng đó, không ai nói với ai câu nào cho đến khi...
"Cẩn thận!!!!"
Cô gái tóc đỏ hét to làm Yoohyeon bừng tỉnh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngã xuống mặt thuyền.
"Cô có sao không?" Cô gái tóc đỏ gấp gáp hỏi, sau lại kiểm tra khắp người Yoohyeon. Xác định người kia không sao mới yên lòng.
"Có chuyện gì vậy?" Đầu em có chút choáng váng do va chạm, khi đã ổn định liền nghi hoặc.
"Lúc nãy có một quả cầu lửa nhắm đến đây, có thể mục tiêu là cô. Thật may là cô không bị tổn hại."
"Quả cầu lửa??" Yoohyeon cảm thấy quái lạ.
"Ừ, chính nó. Nên là tạm thời cô cứ nấp ở đây, tránh để lửa làm bị thương." Cô gái tóc đỏ nói rồi nhanh chóng ngồi dậy khi cảm giác khoảng cách cả hai quá gần.
Yoohyeon cũng chẳng biết làm gì hơn là nghe theo lời cô ấy. Cả hai khom người sát vào khoảng trống dưới mũi thuyền, chờ đợi động thái tiếp theo.
Như dự đoán, vài ba quả cầu lửa cứ trực tiếp nhắm vào con thuyền hai người đang đi. Lửa từ khoang thuyền bốc cháy dữ dội, đốt cháy cả người lái tàu trong đó. Tiếng thét chói tai vang lên ngày một nhiều trước sự hoảng loạn của hành khách, làm con thuyền chao đảo không ít. Lửa ngày một lớn dần theo sức gió, như thể muốn nuốt chửng cả con thuyền yếu ớt.
Yoohyeon đến lúc này không thể làm ngơ, em toan đứng lên muốn ngăn chặn lại bị một bàn tay nắm lấy.
"Cô hãy bình tĩnh, giờ chưa phải lúc. Quả cầu mà nhắm trúng là cô sẽ mất mạng."
Yoohyeon như không nghe thấy, phớt lờ lời cô gái ấy nói. Nguyên do là em không thể nào trơ mắt nhìn những con người vô tội lâm vào tình cảnh này. Ngọn lửa hung hăng thiêu rụi, có những người do bế tắc còn liều mạng nhảy xuống biển để toàn mạng sống, đã thế gió còn mạnh và sóng to cứ liên tục đánh đập vào con thuyền nhỏ bé. Thử hỏi em làm sao bỏ mặc được đây?