Chap 1: Thông điệp

486 32 7
                                    

"Bảo bối của ta, cha xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước với con. Tình hình hiện tại đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Bọn zombie đang bao trùm phía Đông thành phố, không quá 2 ngày sẽ lan đến phía Tây. Chúng rất mạnh, chỉ dựa vào sức lực của một mình ta và chính phủ e không cách nào ngăn chúng lại.

Thế nên Yoohyeon, con gái cưng của ta, con là hi vọng duy nhất còn lại. Cha không biết liệu có thể chống cự được bao lâu, nhưng cha đợi. Đợi con đến đây.

Hãy đánh thức sức mạnh của tinh thể lục, nó sẽ bảo vệ con. Tinh thể lục có thể kết nối với sáu viên tinh thể khác, con hãy tìm những chủ nhân của chúng rồi tập hợp tất cả. Chỉ khi đó, 'Thánh Quang' mới có thể xuất hiện.

Yoohyeon, cha tin con sẽ làm được. Hãy cùng 6 người còn lại đến phía Tây, cha ở đó, tại tòa nghiên cứu DC.

Cha sẽ viện trợ vũ khí cho các con khi cần thiết, hãy sử dụng nó hiệu quả bởi nó rất phù hợp với từng người.

Yoohyeon, điều cuối cùng cha muốn nhắn gửi tới con: Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phá vỡ phong ấn trên người. Kể cả lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cận kề, hãy dùng hết năng lực của tinh thể lục, tinh chất của tinh thể lục trong cơ thể sẽ giúp được con.

Bảo bối của cha, đừng lo lắng cho cha, ở đây rất an toàn. Con còn có sứ mệnh cần phải hoàn thành, chăm sóc bản thân thật tốt và sống hòa thuận với 6 người còn lại, họ có thể sẽ là gia đình thứ 2 của con đấy.

Gửi bảo bối của cha, Yoohyeon."

Yoohyeon thả người xuống chiếc ghế đẩu, em lấy tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi đặt bức thư xuống. Trong đầu chạy loạn những suy nghĩ hỗn độn, lo lắng rằng không biết cha mình ở đó có thực sự ổn hay không?

Chuyện này thực sự đến quá nhanh đi, đến nỗi Yoohyeon không nghĩ lại tới ngay lúc em chưa sẵn sàng.

Xoay ghế đối diện cửa sổ, ánh mắt Yoohyeon mông lung nhìn ngắm tầng mây trôi lửng lờ, rất khó để thả mình thoát khỏi những suy tư nặng nề.

()()()

Sau khi đã sắp xếp ổn thoả, Yoohyeon quyết định sáng sớm mai sẽ khởi hành. Và tối nay, em muốn dành phần thời gian còn lại ở bên gia đình.

Yoohyeon đi xuống cầu thang, dù còn chưa tới phòng bếp mà đã nghe mùi thơm của thức ăn. Em nhanh chóng tiến đến với sự dẫn lối ngào ngạt trong không khí, liền gặp ngay một bàn thức ăn thịnh soạn.

"Um~ thơm quá." Yoohyeon không che dấu được sự ngưỡng mộ đối với người đầu bếp đã làm ra chúng.

"Nếu thơm thì ăn nhiều một chút, con dạo này ốm quá đó Yoo." Bà Jang mỉm cười hiền từ nhìn Yoohyeon, tay vừa đặt đồ ăn xuống bàn vừa nói.

"Vâng, con sẽ ăn bằng hết mới thôi~" Yoohyeon đáp lại với nụ cười sáng lạn, tay không quên ôm lấy bà Jang, nũng nịu như một chú cún nhỏ.

"Được rồi nào bé con, ngồi xuống ăn kẻo nguội." Bà Jang đưa tay xoa đầu Yoohyeon, dịu dàng nói.

Yoohyeon vâng lời ngồi vào bàn ăn, tay đón lấy chén cơm bà Jang đưa qua. Em nhẹ nhàng thưởng thức từng món một, xem ra tay nghề của bà Jang vẫn không thể nào làm Yoohyeon thất vọng.

[Longfic] (Dreamcatcher) Dark WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ