Đúng như dự đoán, hai ngày sau đó tàu đã cập bến. Cả ba người nhanh chóng neo lại tàu, lấy hành lý rồi vào đất liền.
Nơi ba người đến là một khu phố hoang tàn, nhà cửa khắp nơi đổ nát. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc, vết máu vẫn còn rất mới hằn lên từng bức tường làm cho khung cảnh thêm phần ma mị, u ám.
Dami khụy gối, dùng tay chạm vào phần máu đỏ thẫm trên nền cát. Cô suy nghĩ gì đó, sau đó đứng lên, quay lại nói với hai người.
"Zombie sẽ lần theo mùi máu đến đây, vì hiện giờ đang là ban ngày, chúng chắc chắn đã nấp ở đâu đó."
"Nếu bây giờ chúng ta phản công trước không phải dễ hơn nhiều sao?" Yoohyeon nói ra suy nghĩ của mình.
"Đúng là vậy, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi. Cô đừng quên chúng có thể tiến hoá, đám zombie lúc trước...tôi e chỉ là mồi nhử thôi." Dami giải thích, cô nói xong lại nhìn về thứ gì đó đang lơ lửng trên không trung.
"Cô xem." Dami chỉ tay lên cao.
Yoohyeon cùng Gahyeon nhìn theo hướng đó liền kinh ngạc.
Những con zombie khát máu đang lượn lờ trên cao, mắt chúng đục ngầu, toàn thân nhơ nhớp máu tươi. Chúng bay qua bay lại tìm kiếm con mồi, tiếng gầm gừ đáng sợ thoát ra khỏi hàm răng bén nhọn.
Gahyeon nép người, tay nắm lấy gấu áo của Dami, trong lòng sợ hãi nhưng không thể nói ra. Dù sao em cũng từng trải qua cảm giác bị cắn, ám ảnh đến giờ cũng không có gì lạ.
Dami nhận ra em mình đang bất ổn, cô trở tay nắm lấy tay em. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, Dami xoa đầu Gahyeon.
"Đừng lo bé con, unnie sẽ không để em bị thương."
Nghe thấy lời trấn an của chị mình, em ít nhiều cũng vơi bớt lo lắng. Yoohyeon nhìn qua em, bản thân hiểu rõ em nghĩ gì. Tuy rằng chưa tiếp xúc được bao lâu, nhưng sự hiền hoà đáng yêu của Gahyeon đã làm Yoohyeon càng thêm quý mến. Em nghĩ gì đó rồi tiến lên phía trước, xoay người nhìn Gahyeon đầy thách thức.
"Muốn thi không nhóc?"
"Chị nói sao?" Gahyeon hết nhìn Dami lại đến Yoohyeon, chân mày em cau lại khó hiểu.
"Bây giờ như vầy, dù sao chúng ta cũng phải diệt hết bọn ngán đường đó. Chi bằng tôi và em hành động trước. Người giết được zombie nhiều hơn sẽ thắng, còn người thua cuộc sẽ làm theo bất kì yêu cầu của người thắng cuộc, thế nào?" Yoohyeon nói xong liền đoán ra ngay biểu tình của Dami.
"Yoohyeon, tôi không thể để bé con mạo hiểm." Dami nghiêm túc trả lời.
Yoohyeon cong môi, dường như phớt lờ lời Dami nói. Mắt vẫn tập trung vào Gahyeon, đợi sự phản hồi từ em.
"Được. Chị hứa rồi đó." Hai mắt Gahyeon sáng lên, sau một hồi suy nghĩ, em liền gật đầu chấp nhận trước ánh mắt không hài lòng của Dami.
"Bé con, không được." Dami nhíu mày răn đe nhưng chưa kịp làm gì, Gahyeon đã biến mất. Cô lo lắng đuổi theo, lại đúng ngay vấp phải sự phản đối của Yoohyeon.
"Tôi sẽ trông chừng em ấy, cô đừng lo. Huống hồ để em ấy tự lập vẫn tốt."
Yoohyeon biết giờ Dami đang rất lo lắng, thế nhưng nếu để Gahyeon cứ sợ sệt như vậy thì không ổn. Chi bằng tạo cái gì đó mang tính cạnh tranh, thế mới có thể giúp Gahyeon mạnh mẽ hơn.
Yoohyeon dùng siêu năng theo sau Gahyeon, Dami tất nhiên biết cô không thể đuổi kịp, đành bất đắc dĩ lắc đầu. Cô chỉ còn nước đi bộ theo hai người. Thế nhưng chưa đi được hai bước liền bị một ngọn lửa cản lại. Dami theo phản xạ lùi xuống, mắt đảo qua lại cảnh giác, tay vô thức nắm lấy súng bên hông. Chỉ thấy trong làn khói mịt mù, có ai đó đến gần.
Cô gái với mái tóc đỏ rực bước đến, mang trên người chiếc mặt nạ che hết nửa khuôn mặt, trên tay là ngọn lửa hung tàn chực chờ thêu đốt. Cô ta lạnh lùng nhìn cô, nhếch mép.
"Muốn đi? Không dễ vậy đâu." Kim JiU co tay hình thành quả cầu lửa, không nhiều lời liền tấn công thẳng vào Dami.
Dami chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị phục kích, cô xoay người tránh né, mắt híp lại, dè chừng nhìn cô ta. Cô lấy súng từ bên hông, nghiêng người bắn vào JiU.
JiU thành thục tránh khỏi đường đạn, tay tiếp tục ném lửa. Cô ta triệu hồi tinh thể đen, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Viên tinh thể liền toả ra thứ khí hắc ám, rót sức mạnh vào người JiU. Hai mắt cô ta biến đổi thành màu đỏ như máu, toàn thân lấp đầy hắc khí.
Dami nhìn tình hình hiện tại, xung quanh trống rỗng không có bất kì thứ gì làm vũ khí. Cô chỉ có thể phòng bị bằng cách né tránh, nhưng nếu tiếp tục lâu dài sẽ chẳng phải kế sách.
Những quả cầu lửa từ đối phương cứ điên cuồng bay vào mục tiêu đã định sẵn. Lửa tạo thành một vòng tròn giam Dami vào trong, khiến cô muốn tiến không được mà lùi cũng không xong.
"Thế nào? Còn muốn chạy?" JiU cười lạnh, tay đưa lên tạo thành một vòng tròn lửa. Vòng tròn bay tới Dami, siết cả thân người cô. Lửa từ chiếc vòng bao lấy Dami, làm da thịt cô bỏng rát, hai cánh tay còn có dấu hiệu rướm máu.
Dami cắn môi, chịu đựng đau đớn từ ngọn lửa hung hăng thiêu cháy da thịt. Máu chảy càng lúc càng nhiều, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng cô mặc.
Không dừng lại ở đó, chiếc vòng từ từ thu lại, lửa càng lớn, vết thương ứa máu càng mở rộng khiến Dami chật vật không thôi. Cô gồng mình, dùng hết sức phá chiếc vòng nhưng vô ích.
Dami khụy gối, mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm vầng trán. Cô đau đớn nhìn hai cánh tay mình bị lửa làm cháy, ánh mắt có chút mơ hồ. Cô bỗng nhớ lại cảnh tượng trong quá khứ. Vẫn là lửa, chỉ tiếc hiện tại ngọn lửa này là muốn lấy mạng của cô.
JiU cười đắc thắng, nhìn con mồi của mình cam chịu trong khổ sở, cô ta càng thêm thích thú. JiU tiến lại gần Dami, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên sát ý, tay nung lên ngọn lửa phừng phừng.
"Vĩnh biệt." JiU chốt hạ bằng một câu trước khi quả cầu kia đâm thẳng vào Dami.
"Unnie!!!" Trong cơn mụ mị do quá đau đớn, Dami chỉ kịp nghe tiếng thét của Gahyeon. Song cô lập tức cảm nhận được vòng ôm của ai đó, kéo mình tránh xa ngọn lửa. Cảm giác mát lạnh từ người kia bao phủ lấy cô, khiến Dami dễ chịu không ít.
Màn đen trước mắt rõ dần, Dami liền ngất đi nhanh chóng, tinh thể cũng ngừng phát sáng theo chủ nhân của nó.
JiU nhìn người vừa phá chuyện tốt của mình, cô ta không khỏi tức giận. Bày ra ánh mắt căm phẫn đối với người con gái tóc đen đang bế Dami trên tay, cả người toả ra ánh sáng của tinh thể. Cô ta co chặt tay thành nắm đấm, lạnh giọng.
"Ngươi là ai? Thích lo chuyện bao đồng lắm sao?"
"Ngươi ngang nhiên ức hiếp người vô tội. Ta có muốn cũng không thể đứng nhìn được." Người con gái ấy xoay người, nhìn thẳng vào JiU, ánh mắt vô cảm trả lời.