SuA siết chặt lấy cái xác, từng giọt nước mắt chảy dài nơi gò má. Nàng khẽ nghiến răng, cố ngăn tiếng nấc sâu trong cuốn họng.
Dì Choi, người tưởng chừng xa lạ nhưng SuA lại coi như người thân. Dì nuôi nấng nàng từ nhỏ, luôn che chở, bảo bọc SuA như đứa con gái ruột.
Kể từ lúc nàng và chị mình được đưa đến đây, trải qua biết bao sự huấn luyện, lắm khi chịu đựng những đắng cay tủi nhục. Lúc đó, chỉ có mình dì Choi là thấu hiểu, bênh vực cho các nàng trong cái nơi tàn nhẫn đến thương tâm này.
SuA còn nhớ rất rõ cái ngày mà mình không hoàn thành trọn nhiệm vụ, người đàn ông lạnh lùng kia đã đem nàng ra tra tấn rất dã man. Chúng đánh SuA gần như phế đi cánh tay trái, còn bỏ đói nàng suốt một tuần, trên cơ thể chi chít từng vết roi lớn nhỏ, máu thấm ướt cả chiếc áo nàng mặc.
Lúc được đưa về phòng, SuA đã trong trạng thái hôn mê sâu, không còn có thể nhận thức được gì. Được dịp chị mình kể lại trong cơn mê man bất định, nàng vô tình thấy dì Choi khóc đến sưng cả mắt. Dì nắm lấy tay SuA, đau lòng vuốt ve rồi lặng lẽ rơi lệ trong chua xót, thầm rủa bọn người kia sao lại nhẫn tâm đến vậy?
Từ dạo ấy, SuA luôn tự hứa với lòng sẽ chăm lo cho dì thật tốt, sẽ không để cho dì vì mình lo lắng nữa. Vậy mà...
Nhớ đến câu nói cuối cùng của người dì xấu số, lửa giận trong SuA càng tăng ngút ngàn. Nàng nhẹ nhàng đặt thân thể lạnh ngắt kia xuống, khẽ hôn lên vầng trán già nua ấy rồi mạnh mẽ đứng lên.
Xoay đầu nhìn Ren đang chĩa súng vào mình, hai mắt SuA lạnh băng phóng ra từng đợt sát khí.
Ren nhíu mày, cảm thấy SuA giờ đây đứng trước mình khang khác. Nhưng không được phép nương tay, thế nên cô ta cầm chắc súng.
Tay trái vụt qua, khẩu súng trong tay Ren bỗng bị đoạt đi trong nháy mắt. Tốc độ kinh người đến nỗi Ren chỉ còn thấy mỗi cái bóng.
SuA lên đạn từ khẩu súng vừa cướp, quay người bắn ba phát vào Ren. Cô ta đã sớm đoán được, phi thân cuộn người tránh né.
Khi chân đáp đất, Ren bất ngờ lúc ba phát đạn kế tiếp nhắm thẳng vào mình. Rất may là cô ta nhanh nhẹn lách đi.
Ren thở hồng hộc, mồ hôi bắt đầu túa ra khi cô ta không thể xác định SuA rốt cuộc ở đâu. Nhìn thân ảnh cứ lúc ẩn lúc hiện, Ren càng khó phán đoán.
Cô ta rút súng ở chân, nhằm vào tiếng bước chân nghe được mà bắn. Thế mà vẫn không ăn thua khi SuA là người đang kiểm soát trận đấu.
Ba viên đoạn nữa thoát ra, lần này một viên đã trúng đích, là ở tay trái.
Ren đau đớn che lại vết thương, mắt căm phẫn nhìn SuA. Cô ta bắn trả, tất nhiên là không thể trúng vì SuA đã kịp tàng hình.
Nhận thấy cứ chiến kiểu này thì mình là người thiệt, Ren mới nghĩ ra một cách. Biết SuA thế nào cũng sẽ tiếp cận mình, cô ta liền gọi người tới.
Lấy ra còi tín hiệu, Ren ấn vào. Lập tức quân lính bên ngoài tràn vô, ai nấy đều giương súng vào không trung.
"Giờ thì để xem ngươi chạy đường nào!!!" Ren nhếch mép, ra lệnh cho thuộc hạ mình bắn loạn xạ vào SuA.