Chap 14: Chăm sóc

226 25 1
                                    

Yoohyeon như ngồi trên đống lửa, em cứ đi tới đi lui rồi thở dài. Đến khi Gahyeon về nhà với đôi mắt còn đỏ hoe, Yoohyeon mới hớt hả dò hỏi.

"Em đi đâu về vậy Gahyeon? Không báo một tiếng làm tụi chị lo lắm biết không?" Yoohyeon tuy gấp gáp nhưng lời nói rất nhẹ nhàng.

"Em ra ngoài thăm dò tình hình thôi. Do hai chị đang nghỉ ngơi nên em không muốn làm phiền." Gahyeon đáp, không quên giấu nhẹm đi hai mắt sưng đỏ.

Yoohyeon tất nhiên phát hiện ra, có lẽ không biết do em quá tinh ý hay Gahyeon che đậy quá kém đây? Nhưng dù sao, Yoohyeon sẽ không hỏi, ít nhất là với tính cách của em.

"Yoohyeon unnie~ Dami unnie sao rồi ạ?" Gahyeon vẫn không quên ý định trở về là vì lo lắng cho chị mình, bỏ mặc con người kia cứ cố giữ em lại.

"Dami tỉnh rồi, nhưng có lẽ cần an dưỡng nhiều hơn."

"À mà còn nữa, chị quên hỏi em. Em có thấy Siyeon đâu không? Chị ấy cũng đi đâu mất dạng giống em ấy!!" Yoohyeon hỏi thăm Gahyeon về Siyeon, trong lòng thập phần sốt ruột.

"Chị Siyeon á? Em không biết. Chị ấy đi sau em mà."

"Sao vậy unnie? Bộ chị Siyeon unnie xảy ra chuyện sao?" Gahyeon nhìn vào hai mắt Yoohyeon đang thất thần, tay liền lay nhẹ cánh tay em, mong muốn có một câu trả lời.

Yoohyeon cứ đứng bất động, đầu luôn chạy loạn những suy nghĩ bất an. Cảm thấy không ổn, em bất ngờ dặn dò Gahyeon.

"Gahyeon, chị có cảm giác không hay về Siyeon. Em tạm thời canh chừng Dami, chị phải đi tìm Siyeon thôi. Nhớ khóa chặt cửa và đừng ra ngoài, sẽ nguy hiểm!!!"

Thấy bộ dạng Yoohyeon đứng ngồi không yên, không khỏi khiến Gahyeon lo lây. Em cứ thúc giục Yoohyeon đi nhanh, còn mình thì theo lời em đóng kín cửa, giữ an toàn.

Yoohyeon sau khi nói vài câu với Gahyeon, em phóng nhanh ra cửa rồi băng qua sân vườn nhuốm đầy máu của cuộc chiến ngày trước. Khịt mũi, cố gắng không để bản thân buồn nôn. Mương theo đường tắt, em bắt đầu bước vào thành phố.

Lòng thầm cầu mong Siyeon đừng có chuyện gì, Yoohyeon âm thầm vuốt mồ hôi lấm tấm trên trán, nỗi đắn đo ngày càng lớn.

                       ---0---

JiU như mất kiểm soát, với bản năng khát máu vốn có của zombie, cô ta xông tới vồ lấy cô gái tóc nâu.

Cô gái tóc nâu cố gắng tránh né, đi đến đâu thì đồ đạc trong phòng liền bị JiU quơ quào đến đó. Cô gái không nỡ ra tay, cứ lách người rồi trốn trong những nơi an toàn khỏi JiU đang mất trí.

Tiếng kêu ghò ghè phát ra từ miệng JiU càng làm cô ta thêm sợ sệt. Cô gái tóc nâu dù sợ nhưng không dám lên tiếng, chỉ thở gấp nghe động tĩnh từ JiU.

JiU ôm đầu, như đang chống lại sự điều khiển từ phần thể zombie trong người. Cô ta phun ra một búm máu, mỗi lần giật nảy liền đau đớn cắt da cắt thịt.

"Grừ..."

Cô gái tóc nâu sợ hãi nhìn lại chỗ JiU đang chật vật. Tim cô ta nhói đau từng hồi, dường như cô ta cảm thấy chủ nhân của chính sự đau khổ là cô ta chứ không phải JiU.

[Longfic] (Dreamcatcher) Dark WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ