Chap 12: Lấy mạng

236 30 10
                                    

"Mong chị tự trọng!!!"

Gahyeon hơi đề cao âm giọng, biểu hiện khó chịu ra mặt, toàn thân cách xa người Handong một khoảng. Nói một câu thật lòng thì em chắc chắn khẳng định: Gahyeon hoàn toàn không ưa ai kia, một chút cũng không.

Đã từ lâu nhận lại sự lạnh lùng của em, Handong riết dần thành quen. Cô không buồn cũng không giận, ngược lại càng thấy Gahyeon đáng yêu vô cùng và tình cảm cô dành cho em càng thêm sâu đậm.

"Nếu câu nói này hiệu nghiệm thì 5 năm trước tôi đã nghe lời em rồi." Handong nở nụ cười, đổi lại sự dịu dàng trong câu nói. Ừ đấy, cô rốt cuộc vẫn coi em như đứa trẻ mới lớn vậy.

Gahyeon hừ lạnh, quay mặt đi, chẳng thèm để ý Handong nữa. Nói chuyện thêm nữa thì kiểu gì em cũng sẽ bùng nổ cho mà xem. Lúc đó thì ăn cả một rổ mìn thì đừng có trách!!!

Nhìn thấy em yên lặng, Handong càng thêm buồn cười. Cô thu lại khoảng cách với em, đưa tay rồi xoa lấy đầu Gahyeon.

"Bé con...em có biết là giờ phút này em đáng yêu như nào không?" Handong nhẹ nhàng cúi xuống, hít lấy mùi hương đặc trưng của Gahyeon. Hương thơm vờn quanh chóp mũi, cô ôm trọn lấy thân người nhỏ bé của em. Tận hưởng phút giây ngắn ngủi này.

Tim Gahyeon trật đi một nhịp, cả cơ thể như không nghe lời, cứ cứng đơ trong khoảnh khắc ngọt ngào này. Thế nhưng chỉ một lúc, khi kí ức kia ùa về trong tâm trí, cả người em liền trở nên bài xích.

Gahyeon đẩy Handong ra, cắt đứt sự ấm áp mà người kia mang lại. Ánh mắt em thể hiện sự căm hận, nước mắt vô thức rơi xuống. Gahyeon quay lưng đi, co tay thành nắm đấm, em nuốt vào lòng nỗi đắng cay đang nhấm nháp cõi lòng mỏng manh.

Handong bị đẩy ra bất ngờ, ánh mắt buồn bã hướng tới bóng lưng cô đơn của Gahyeon. Nhưng khi nhìn thấy em khóc trong im lặng, tim cô lại từng hồi nhói đau. Muốn tiến đến ôm lấy em, nhưng dường như không thể.

Giọt nước mắt của một người, lại là nỗi đau của một người khác...

---0---

SuA trở lại nơi mà mình và JiU đã giao chiến với nhóm Yoohyeon. Nàng thở dài mệt mỏi, nhớ lại lời của tên đó, lòng phân vân không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cô đến đây làm gì?" Phía sau vang lên giọng nói, SuA xoay người, nhận ra đó là Siyeon.

Nàng không ngạc nhiên mấy, ngược lại mừng thầm, vì không cần phải tìm, mà con mồi tự nộp mạng lấy.

Và SuA sẽ lấy đi tinh thể từ Siyeon.

---0---

JiU lờ mờ mở mắt, dù có chút khó khăn nhưng cô ta vẫn dốc sức ngồi dậy. Nhận ra đây là phòng mình, cô ta mới an tâm thở phào.

"Chị tỉnh rồi sao?" Cô gái tóc nâu mở cửa bước vào, trên tay cầm chén cháo đến bên giường.

Cô gái ngồi vào mép giường, vươn tay đỡ JiU đang có ý kê gối ngồi thẳng.

"Chị cảm thấy thế nào? Còn đau chỗ nào không?" Cô ta cất giọng đầy quan tâm.

"Tôi ổn rồi. Cảm ơn em." JiU đáp lời là thế, nhưng với khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh đang thi nhau chảy xuống, chính nó đã tố cáo cô ta.

[Longfic] (Dreamcatcher) Dark WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ