JiU nhìn thanh kiếm bạc nằm cách mình mấy bước chân, âm thầm đánh giá. Hiện tại dù đang là thế bí nhưng dường như Yoohyeon đang mở ra cho chị một cơ hội. Bằng chứng là em không có vẻ gì sẽ "hành hạ" chị thêm nữa sau màn vừa rồi.
Yoohyeon quan sát thấy JiU có vẻ do dự, trước nay đều có thể coi như chị là người không tim không phổi, chỉ biết chém giết và phục tùng cho cái ác. Nhưng sau vài lần đối kháng, em đã nhận ra được rằng con người này cũng có thể thay đổi.
Vả lại, không hiểu sao nhưng em muốn lay chuyển JiU. Cảm giác này bây giờ rất rõ ràng, nếu không em cũng sẽ chẳng tốn công bày ra mọi chuyện.
Trực tiếp nhặt lên thanh kiếm, Yoohyeon bình tĩnh tiến lại gần JiU, sau đó một tiếng động vừa đủ lọt vào tai mọi người. Em cắt phăng sợi xích đang trói buộc chị, hoàn toàn giải thoát hai cổ tay sớm đỏ au của chị.
JiU cúi đầu, mái tóc dài che đi toàn bộ khuôn mặt làm cho Yoohyeon chẳng cách nào nhìn rõ biểu cảm của chị bây giờ. Nhưng em có thể suy nghĩ một chút, rằng có lẽ chị đã bắt đầu "bận lòng".
"Ngươi làm vậy là có ý gì?"
JiU thực sự rất muốn hỏi con người trước mặt, chị không tin tất cả đều là tự nhiên, hẳn là phải có lý do gì đó hoặc là nhằm mục đích khác. Chạm trán ít nhiều cũng vài lần, JiU cũng chẳng rỗi hơi mà để ý đến kẻ thù, nhưng đây là lần đầu tiên có một người khiến chị phải đặt dấu chấm hỏi.
Yoohyeon không trả lời ngay câu hỏi của JiU, em chỉ đơn giản bước đến bên cạnh chị, vòng tay qua vai đỡ chị đứng lên. Ngạc nhiên là JiU không có vẻ gì là kháng cự, có lẽ là do vết thương trên người nên làm cho chị có chút mệt.
Sâu trong tiềm thức của JiU, đối với sự ân cần của Yoohyeon bây giờ, chị không có ý định muốn tránh né. Cảm giác này không rõ vì sao, nhưng nó rất thân thuộc. Có một chút bối rối trong lòng, về sự đối đãi này vẫn vừa gần vừa quá xa.
"Nhìn con bé kìa! Em còn tưởng mình bị hoa mắt đấy!!!"
Người lên tiếng là Siyeon và nó đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người khi tất cả đều dán mắt vào phân cảnh "tình cảm" trước mặt.
Bốn người còn lại cũng không khá hơn Siyeon là bao.
Thân thể cứng nhắc của JiU dựa vào người Yoohyeon, tuy nhiên chị vẫn còn ý thức được mọi thứ. Một bên tóc của chị cọ vào cổ em có chút ngứa, nhưng em vẫn vòng tay qua ôm chị vào lòng.
Cái ôm xảy ra đột ngột khiến JiU không kịp thích ứng, chậm chạp vùng vẫy cho đến khi chị nhận ra sức lực mình bây giờ không mạnh bằng em. Hai tay vẫn buông thõng ở hai bên, chị thực sự cảm thấy không biết phải làm sao.
Lúc này thì mọi người mới tiến lại gần hai người.
"Em làm sao vậy Yoohyeon? Cô ta còn chưa chịu hợp tác với chúng ta đâu!"
Handong cẩn trọng nhắc nhở Yoohyeon, cô không có ý kiến về sự thân mật trước mắt này giữa hai người nhưng cô muốn nhắc cho em nhớ là JiU trước đây đã nguy hiểm như thế nào.
Yoohyeon nhìn thoáng qua Handong sau lời cô nói, em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng mà...
"Đúng rồi đó Yoohyeon, giờ chưa phải lúc cậu làm người tốt đâu."