Handong ước gì mọi thứ chưa từng xảy ra, cuộn phim ký ức đen tối đó tốt nhất là nên dọn sạch đi khỏi tâm trí.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có cố cách mấy cũng không thể coi như không có gì.
Nhìn vào khoảng không trước mặt, Handong mệt mỏi nhắm rồi lại mở mắt. Phải chi người không mất, ngày giờ này cô không phải ở đây mà sầu não.
"Chị tỉnh rồi à?"
Câu nói của người bên cạnh kéo ý thức của Handong trở về.
Đưa mắt nhìn sang, cô nhận ra rất rõ nỗi đau trong mắt Gahyeon. Khỏi nói cũng biết là chuyện gì, vì tình cảnh khó xử này giữa hai người đã xảy ra quá thường xuyên.
"Em lại thấy em ấy đúng không?"
Handong dù chắc mẩm câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi và Gahyeon thì như cũ gật đầu.
"Tại sao em không thể quên chứ?"
"Vì đó là lỗi của chúng ta, Handong."
Gahyeon nhìn thẳng vào mắt Handong và cô chẳng tài nào thấy được cảm xúc nào từ em. Cô thở dài, nhưng vẫn nuôi một chút hy vọng nào đó có thể thay đổi con người này. Handong thực sự quá chán ghét tình huống hiện tại rồi!
"Đó không phải là lỗi của ai hết Gahyeon và cũng không việc gì em phải tự hành hạ bản thân mình như vậy cả. Tình yêu của chúng ta...nó vô tội!!!"
Handong không thể kiềm chế mà gằn từng chữ, cô cực lực điều chỉnh bản thân để tránh tức giận với Gahyeon. Nhưng trái lại, em vẫn vô cảm nhìn cô, giọng lạnh lùng đáp.
"Vậy còn cậu ấy? Chị dửng dưng nhìn cậu ấy vì cái mà chị cho là vô tội hại chết sao? Ồ, tôi hiểu rồi, hóa ra chị nhẫn tâm như thế."
Gahyeon nói rất nhẹ nhàng nhưng nó thành công biến thành nhát dao đâm vào tim Handong.
Sự căng thẳng xảy ra giữa hai người dường như quá quen thuộc và bao giờ cũng kết thúc bằng câu nói làm tổn thương lẫn nhau.
~~~
Yoohyeon vừa nhìn hai người ra khỏi phòng đã cảm thấy có gì đó không được trong lành rồi.
"Thương thế sao rồi Yoohyeon?"
"Ổn rồi chị ạ. Em chưa chết được đâu."
Yoohyeon cười, tinh nghịch giải tỏa bầu không khí, thật là ngạt chết đi được.
"Mà hai người có chuyện gì à?"
Gahyeon tránh đi ánh nhìn của Handong, lạnh lùng lướt qua Yoohyeon mà đi một mạch.
"Ủa em nói sai gì sao?"
"Không có gì đâu, đi thôi Yooh. Mọi người đang đợi chúng ta."
~~~
"Các ngươi đừng hòng moi thông tin từ ta!"
JiU giận dữ vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc từ sợi xích, không có lấy chút sợ hãi khi đối diện với bọn họ.
"Thôi nào bà chị, hung hăng như vậy làm chúng tôi sợ đấy!"
Siyeon cợt nhả nói, còn tranh thủ trêu chọc cô ta bằng cách chọt chọt vào má JiU và kết quả là nhận lại cái lườm từ phía SuA.