"Chị Siyeon!!!!"
Gahyeon cùng Dami vừa đặt chân xuống khung cảnh hỗn tạp, liền đã thấy Siyeon đang quằn quại trong đau đớn. Em định chạy đến đỡ lấy Siyeon nhưng lại vấp phải sự phản đối từ người kia.
"Gahyeon...tránh xa...tôi ra!!" Siyeon gằn từng tiếng, cốt để em đừng động vào sẽ gặp nguy hiểm.
"Nhưng..."
"Bé con, Siyeon nói đúng. Đi thôi, cô ấy sẽ tự giải quyết được." Nói rồi, Dami nắm lấy tay em mình, kéo đi trong sự lo lắng của Gahyeon.
"Unnie...vậy khác gì bỏ mặc chị ấy?!!" Gahyeon có chút bất mãn, giọng phát ra có phần trách móc đối với thái độ dửng dưng của Dami.
Dami không đáp ngay, cô dừng một lát, sau đó mới thỏ thẻ cất lời.
"Với chúng ta, việc sở hữu tinh thể đã là một chuyện quá nguy hiểm. Ngoài cho ta sức mạnh, chúng còn trói buộc ta vào mảng đen tối nhất trong tâm hồn. Nói một cách khác là phần tối của tinh thể."
"Khi chúng ta chấp nhận tinh thể, cũng là đồng ý gánh chịu một nhân cách khác do phần tối ấy tạo ra. Siyeon chính là đang đối mặt với nó."
Dami nhẹ nhàng giải thích, tầm mắt chuyển dần đến đối diện Gahyeon, thu hết biểu tình kinh ngạc của em vào mắt.
Nhưng không để hai người nói chuyện lâu, bọn zombie đã điên cuồng bổ nhào tới. Gahyeon dịch chuyển nhanh, tránh thoát từng đòn tấn công như vũ bão của kẻ thù.
Dami rút súng, bắn vào đầu từng tên, nhưng ngay khi viên đạn trúng mục tiêu, tên đó cũng không hề hấn gì.
Cô nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn. Vẫn dùng súng bắn vào thăm dò, kết quả vẫn giống hệt như cũ. Thế là Dami lùi lại, tạo khoảng cách với chúng, sau đó điều khiển thanh sắt nằm gần đó đâm thẳng vào người một tên.
Thanh sắt xuyên qua một cách mạnh mẽ. Bị ăn đau, tên zombie gầm lên chói tai, miệng thì điên tiết nhắm đến Dami.
Cô tránh sang phải, né khỏi hàm răng sắc nhọn ấy. Nhưng vừa tránh, một tên khác đã xông đến, giơ nanh cào vào vai Dami.
Đau đớn ngã xuống, Dami hít một hơi lạnh, song cô vẫn ý thức mà dùng súng bắt vào bọn chúng. Từ từ lùi lại, súng vẫn liên tục nổ, vô tình lại trúng phải lồng ngực của chúng. Kết quả viên đạn thấu qua, tên zombie liền gào lên thảm thiết và tan biến ngay sau đó.
Mùi máu tanh của chúng chảy khắp xung quanh, mọi thứ dính phải đều bị nuốt chửng. Dami quệt đi vết máu vươn trên mặt, nhanh chóng xé đi vạt áo, cô băng lại, cầm chắc những dòng máu ngang nhiên túa ra dọc cánh tay.
()()()
JiU lạnh lùng nhìn Yoohyeon chật vật đứng dậy, cơn gió của em quá lớn vô tình làm ngọn lửa cô ta phóng ra bốc cháy dữ dội. Thế là phản ngược, khiến em lãnh đủ đòn tấn công vừa rồi.
Nhếch môi, bàn tay cô ta bao phủ một tầng lửa mỏng, biến dạng thành một quả cầu, sau đó phóng thẳng tới chỗ Yoohyeon.
Em cảm giác được mùi nguy hiểm, xoay người tránh sang một bên. Nào ngờ ngọn lửa như có mắt, nó bay về hướng em vừa né, thế là trúng phải khiến Yoohyeon văng ra xa.