Ren lặng lẽ trói JiU lại bằng dây xích, sau khi cho cô ta uống thứ huyết thanh do cha mình bào chế.
Uống được một nửa, JiU liền ngã ra giữa nền bất tỉnh. Thấy tình hình không ổn, Ren mới đánh liều dùng đến phương pháp này.
Đợi chừng khoảng vài phút, huyết thanh mà JiU nuốt phải phát huy tác dụng.
Từ đôi tay gầy gò trắng trẻo mọc ra từng vết nứt màu đen rồi chảy dài lên trên như rễ cây. Trên mu bàn tay hai bên như sóng lượn bao lấy cánh tay từ dưới lên, dọc qua chiếc cổ trắng ngần đến gương mặt còn đang mơ hồ.
Cả quá trình xảy ra trong nháy mắt nhưng cũng đủ làm Ren khiếp sợ. Nhìn đám "rễ cây" giăng tơ trên cơ thể JiU, hai mắt Ren mở to khó tin.
Một khi phát huy tác dụng, vết nứt sẽ từ ngoài ngấm vào trong máu của JiU. Biến toàn bộ máu đỏ trở thành đen, hơn thế là làm nguồn sức mạnh bị xáo trộn.
JiU mở mắt, đôi mắt đục ngầu với đồng tử đỏ rực.
Lần này không giống như đợt tiêm thuốc kháng độc tố zombie, cô ta không còn làm loạn nữa. Không những vậy còn rất bình thường biến đổi.
Ren nhìn một màn này, đáy mắt cô có gì đó đau xót. Nghĩ lại cảnh tượng đầu tiên mình làm với JiU, thực chất lương tâm cô khá dằn vặt.
Tại sao lại đi đến nông nỗi này? Câu trả lời không phải cô biết rất rõ hay sao?
JiU đau đớn gầm nhẹ khi bắt đầu bước dung nhập phần tiến hóa vào cơ thể. Những vết nứt toác rộng ra và ứa đỏ, như một hình phạt quái ác dành cho cô gái tội nghiệp.
Nhìn cô ta quằn quại trong thống khổ, Ren muốn bước đến mong bản thân có thể phần nào hứng chịu giúp JiU nhưng suy cho cùng là không thể. Điều này càng làm lòng cô ta khó chịu hơn khi bản thân chỉ có thể chôn chân tại chỗ không làm gì được.
Nhưng cũng không quá lâu khi sự hành hạ kia cũng buông tha JiU, chỉ có điều sợi xích cứng cáp không thể giữ chặt cô nữa. JiU dùng sức bung ra, dây xích va chạm mạnh rồi đứt khỏi còng.
Nhìn Ren đứng trước mình, JiU lờ mờ quỳ gối trước mặt cô, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống đất như đang chờ một mệnh lệnh gì đó ban xuống.
Ren thấy vậy, có chút không quen nên nói bảo JiU cứ đứng lên nhưng con người cứng đầu kia chẳng chịu nhúc nhích.
"Zombie tiến hóa sẽ chẳng cử động cho đến khi nhận lệnh của chủ nhân đâu."
Bỗng từ đâu vọng đến tiếng nói của một người đàn ông.
"Cha." Ren reo lên.
Ông ta gật đầu rồi tiến đến bên chỗ JiU. Hắn phủ lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô ta, sau đó âm thầm nói.
"Mang xác bọn dị nhân ngoài kia về đây."
JiU lập tức ngẩn đầu rồi cúi xuống như đã hiểu.
"Con phải làm như ta mới có tác dụng. Từ nay hãy điều khiển con bé cho thật tốt." Hắn ta nói xong, chỉ để lại bóng lưng dành cho Ren.
Ren hết nhìn ông ta rồi lại nhìn JiU, trong lòng phức tạp.
###