Đồ khốn Yoohyeon!!!
JiU cựa thân mình, rít một hơi lạnh vì đau. Thực ra chút ít đau đớn này chẳng là gì đối với chị cả, cái chính yếu vẫn là do nó đến từ Yoohyeon.
Chị chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này, thà là đối thủ một dao giết chết chị còn hơn là đùa bỡn giống hiện tại. JiU nhắm mắt rồi lại mở, co tay thành nắm đấm. Chị chậm rãi đứng dậy, mu bàn tay quẹt lấy đường máu rỉ ra từ miệng, trong mắt là sự hận thù thấu xương dành cho nơi này.
Nhưng không được mất bình tĩnh...Chị luôn dặn lòng như vậy.
Cố gắng tìm kiếm chút manh mối, JiU lúc này mới chợt nhớ ra thanh kiếm mà Yoohyeon "tặng" cho chị. Thật nực cười khi nó luôn ở đây.
JiU nâng thanh kiếm được điêu khắc tỉ mỉ từng đường nét lên xem, trong trí nhớ bỗng gợi nhắc đến hình ảnh mờ ảo thuộc về một người...
Là một cô gái với mái tóc cam đang vươn tay về phía chị và nở nụ cười tinh nghịch...
Đó là ai vậy?
JiU thoáng rùng mình...
Nhưng rồi thân ảnh đó vội tan biến. Để lại JiU chưa kịp nhìn rõ mặt mũi vì bị ánh dương che khuất.
Ngay khi đó, bóng tối dần tiến đến, nuốt chửng lấy tâm trí chị, ép chị phải quay về thực tại.
Đúng rồi, JiU phải hoàn thành nhiệm vụ: tiêu diệt hết những kẻ ngán đường và giúp chủ nhân mình đạt được mục đích, bất kể mọi thứ có ra sao chị cũng không quan tâm.
+++
Yoohyeon nhận ra em đã ngủ quên, không biết qua bao lâu nhưng khi tỉnh dậy một lát, em liền nhớ bản thân còn một việc chưa làm xong. Ờ đấy...không biết con người cứng đầu kia sao rồi?
Vội mở cửa phòng, Yoohyeon ló quả đầu ra ngoài xem xét. Không có ở chỗ cũ. Lạ nhỉ, chị ta không phải trốn đi rồi chứ?
Em cũng không thể làm ngơ nên chạy hết chỗ này chỗ khác tìm kiếm. JiU mới đến đây nên sẽ không thể quen thuộc địa hình nơi này, huống hồ căn cứ còn được xây dựng rất chặt chẽ và kín đáo.
Nhưng Yoohyeon quên rằng JiU là người ra sao. Chị sẽ không dễ dàng bị bẫy ở không gian này.
"Ngươi tìm ta ư?"
Giọng nói lạnh lẽo rơi vào tai Yoohyeon khiến bước chân em khựng lại. Yoohyeon nhíu mày, đang định quay lại hỏi xem con người thích chơi trốn tìm kia đang giở trò gì thì lưỡi kiếm sắc bén đã kề cạnh cổ em.
"Chị...muốn gì?"
"Sợ rồi à?"
Khác với vẻ cảnh giác và hơi thở pha chút dồn dập của Yoohyeon, JiU chỉ cười. Chị đưa tay che mắt em lại rồi thì thầm vào tai em, nguy hiểm tựa như lời nói của Tử thần.
"Một là đưa ta ra ngoài, hai là ta sẽ hủy diệt lũ bạn của ngươi và cái nơi ẩn nấp tồi tàn này."
JiU thản nhiên đe dọa Yoohyeon mà không biết em đang cười thầm trong lòng. Gì chứ tưởng thế nào, hóa ra bà chị này chỉ hù dọa người ta là giỏi.