Chap 3: Hỗn chiến

249 27 49
                                    

Sau một đêm ngủ dài mệt mỏi, thể lực của Yoohyeon phục hồi không ít. Em thức dậy khi mặt trời đã lên cao, cái nắng dịu nhẹ hoà trong hơi mát lạnh của biển làm cho em thư giãn rất nhiều.

Yoohyeon xuống giường, không quên gấp chăn ngay ngắn, có chút mơ hồ quan sát con tàu. Em rảo từng bước khắp khoang, kì lạ là không hề có một hành khách nào. Còn chiếc tàu thì được bố trí khá sang trọng, gợi Yoohyeon nhớ đến con tàu cổ kính của giới thượng lưu em đã từng thấy qua.

"Cô tỉnh rồi sao?" Bất chợt một giọng nói xuất hiện từ phía sau làm em giật mình.

Yoohyeon quay lại, không thể nhớ cô gái này là ai. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ cũng vô ích, em chỉ đành cười xã giao đáp lại.

Dami mỉm cười, cô không ngại giới thiệu bản thân lần nữa.

"Tôi là Dami, con tàu này thuộc gia tộc Lee."

Yoohyeon nghe thấy, dòng kí ức chợt ùa về, em ôm đầu, mặt nhíu chặt đau đớn làm Dami một phen lo lắng.

"Cô có sao không? Tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi nhé, vết thương ở đầu e còn chưa lành." Dami tiến đến đỡ lấy Yoohyeon, nhưng em đã vội xua tay.

"Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt. Tôi nhớ ra rồi." Yoohyeon vừa nói vừa nhìn cô gái tóc ngắn trước bằng sự biết ơn.

"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi."

"Chuyện nên làm mà, cô đừng khách sáo." Dami từ tốn đáp lại. Điều đó càng khiến Yoohyeon thêm hảo cảm với cô gái này.

"Mà cô sao không nằm nghỉ còn đi xung quanh? Vết thương ở đầu khá nghiêm trọng đấy." Dami có chút lo cho thương thế của Yoohyeon, miếng băng gạc quanh trán em vẫn còn thấm máu.

"Chính vì hiểu nên tôi mới đi lại xung quanh, nằm một chỗ cũng không khá hơn là mấy." Em cười đáp, sắc mặt có phần hồng hào hơn.

"Thôi được rồi, tùy cô vậy." Dami biết không thể khuyên nhủ em, đành chuyển qua chủ đề khác.

"Thế thì cô đã đi quanh đây rồi, có phải đang tự hỏi tại sao ở đây không có hành khách nào đúng chứ?" Dami trực tiếp nói ra thắc mắc của Yoohyeon, còn em thì chỉ âm thầm cảm thán đối phương tinh ý.

"Đây là tàu riêng của tôi và Gahyeon. Mỗi thành viên trong gia tộc đều sở hữu một chiếc." Dami giải thích.

"Lý do là vì chúng tôi đang làm nhiệm vụ, nên việc không có ai cũng dễ hiểu."

"Làm nhiệm vụ sao?" Yoohyeon bỗng dự cảm rằng nhiệm vụ mà Dami nói có thể liên can tới mục tiêu của mình.

"Đi theo tôi." Dami bỏ lại một câu rồi cất bước.

()()()

"Cô thấy không? Chúng tôi đang có nhiệm vụ cần phải giải quyết ở đó." Dami chỉ tay ra đằng xa, bình thản mà nói.

Yoohyeon nhìn theo hướng chỉ định, đồng tử khẽ run. Đó chẳng phải là phía Đông sao?

"Cô...cô rốt cuộc là ai? Sao lại đi về hướng đó?" Mặt Yoohyeon bỗng đổi sắc, nhìn cô gái tóc ngắn với sự kinh ngạc.

"Tôi là ai sao? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được?" Dami cong khóe môi, tay đưa ra trước, lập tức một viên tinh thể màu chàm xuất hiện lơ lửng trong không trung. Ánh mắt Dami sẫm lại, lát sau mắt phải liền nhuốm đỏ.

[Longfic] (Dreamcatcher) Dark WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ