"Xong rồi!" Gahyeon kết thúc hành động của mình bằng một cái gật đầu ưng ý.
Vết thương đã được băng bó, Handong liền cảm thấy tốt hơn. Dù máu vẫn thấm ra ngoài nhưng ít nhất còn dễ nhìn hơn ban đầu.
Gahyeon đỡ Handong đứng lên, nhìn sắc mặt cô hồng hào được một tí mới yên tâm dù tổng thể có chút trắng bệch. Em đưa tay vuốt lại mái tóc rối loạn của Handong, mặc cho người kia nhắm mắt hưởng thụ.
Lúc tách ra cũng là lúc ánh nhìn chạm nhau, dù mang hai tâm tình khác biệt nhưng vẫn có gì đó đã rung động.
Quay mặt đi, Gahyeon hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cảm xúc hỗn loạn cùng trái tim đang chạy nước rút của mình. Em vờ dời đi lực chú ý.
Handong biết em cần thời gian bình tĩnh, cô ngược lại không hỏi han hay trêu chọc như mọi khi, thay vào đó là tìm kiếm quanh đây.
Phát hiện góc trái căn phòng đặt một camera cố định, còn có tia laze đỏ hoạt động qua lại. Cô phỏng chừng đó là nơi giám sát hai người, chắc chắn bên ngoài căn phòng này sẽ có người canh gác.
Handong nghĩ gì đó, rồi cô bất ngờ nảy ra một ý, biện pháp thử? Phải, cô là đang nhắm tới nó.
Để thực hiện, Handong đảo mắt tìm kiếm một cái cửa sổ, nó được che dấu bởi giấy dán tường trắng, nằm đằng sau. Handong sờ vào và bất ngờ xé toạc phần giấy, để lộ ra cửa sổ.
Camera dời vào chỗ Handong, tia laze chiếu vào cô rồi bất ngờ bắn ra luồng tia gì đó không rõ. Handong trở mình tránh thoát, rồi tay hiện ra dòng điện mỏng, phóng ngược trở lại camera.
Camera hư hỏng cùng rối nhiễu, màn hình ở phòng quan sát chợt tua màu trắng đen, không thể thấy gì. Hai tên canh gác đổ mồ hôi, không biết phải làm sao. Lát sau nghe chỉ thị trong điện thoại mới sử dụng biện pháp cuối là kích ngòi nổ ở người Gahyeon.
Tiếng tít tít vang lên trong không gian vắng, Gahyeon cảm thấy kì lạ, dời tầm mắt đang nhìn Handong về trên người mình. Em mở tung áo khoác, giật mình tá hỏa khi trên người là quả bom nổ chậm.
Thì ra JiU nói không sai, cô ta đã hạ thủ bằng cách hèn hạ này.
"Han...dong" Gahyeon mấp máy môi, đến kêu tên người kia còn không nổi.
Tiếng động cùng lời kêu cứu thu hút ánh nhìn của Handong, cô quay đầu nhận ra em có phần khác thường, chạy đến thì mồ hôi lạnh trên trán cô tuôn từng giọt. Giờ phút này, sinh mệnh của em như đang treo trên sợi tơ mỏng.
"Đứng im!!!" Có tiếng xông cửa vào, năm tên lính dưới trướng JiU hét lên, chĩa súng vào hai người.
Nhưng Handong giờ còn gì tâm trạng mà so đo với chúng, cô chắn trước mặt Gahyeon, lùi người lại. Nhìn thời gian hiển thị trên quả bom, cô liền biết giờ đây mình nên đánh cược.
Nhíu mày nhìn cánh tay vịn tay mình run rẩy, Handong lập tức đau lòng. Nắm trở bàn tay đang chảy đầy mồ hôi của em, như môt lời trấn an chân thành trước khi cô xông vào xử bọn chúng.
Siêu năng phát huy một nửa, Handong co tay thành nắm đấm, một cước nhắm bọn chúng đánh tới. Thất thủ hoàn toàn với tốc độ nhanh dị thường, súng trên tay chúng bị đoạt đi và người thì bị điện giật đến tê dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Dreamcatcher) Dark World
Fiksi PenggemarMột cuộc hành trình không hồi kết...