Trong cơn mê man, Dami thấy mình lạc vào một không gian tăm tối. Trước mặt là cánh cửa màu trắng chỉ cách vài bước. Cô hoang mang đi đến phía đó, lặng lẽ mở cánh cửa ấy ra.
Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào Dami, khiến cô vội dùng tay che mắt. Tia sáng từ từ tắt lịm, khung cảnh theo đó dần hiện rõ.
Hai mắt Dami mở lớn, đồng tử run rẩy, chân cô dường như muốn gục ngã.
Phải, kí ức đen tối đó vẫn là vết sẹo khó phai trong cuộc đời của Dami.
Mắt phải của Dami đột nhiên đau đớn, khoé mắt chảy ra hàng lệ màu máu.
Khoảnh khắc tàn nhẫn nhất như một thướt phim tua chậm lần lượt tra tấn thị giác của Dami. Cô ôm đầu, nhắm chặt mắt không muốn tiếp nhận, nhưng tiếng kêu hoảng loạn kia cứ buộc cô phải chứng kiến.
Trong thướt phim ghi lại toàn cảnh, cô như một kẻ điên dùng dao đoạt lấy tính mạng cha mình, khi ông ta có ý định xâm phạm tới Gahyeon. Đến khi bản thân tỉnh táo, hai bàn tay nhuốm máu, Dami mới biết rằng bản thân đã phạm phải tội không thể tha thứ.
Mẹ cô chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn thấy chồng mình bị đứa con lớn giết hại, bà sốc đến nổi đau đớn rồi ra đi sau đó. Bỏ lại cô cùng Gahyeon ôm xác mẹ gào khóc.
()()()
Gahyeon lo lắng nhìn trán Dami chảy đầy mồ hôi. Trong cơn hôn mê lẩm bẩm những câu chữ không rõ, em càng nắm chặt tay chị mình hơn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
"Unnie sao vậy? Đừng làm em sợ." Đáp lại lời khẩn cầu của Gahyeon là sự bất ổn từ Dami.
Siyeon khụy chân, tay chạm lên hai vai Gahyeon trấn an em, sau đó khẽ nói.
"Cô ấy đang phải chống chọi với góc tối trong tâm hồn. Đừng lo, tôi tin cô ấy sẽ vượt qua. Việc em cần làm bây giờ là phải tiếp thêm sức mạnh cho Dami."
Gahyeon nghe thấy lời thủ thỉ của Siyeon, em liền siết chặt tay Dami hơn nữa.
"Unnie, chị phải cố lên. Có em ở đây rồi, bé con sẽ cùng chị vượt qua nó."
()()()
Siyeon sau khi trị thương cho Dami, cô ra ngoài và trở lại bến cảng. Tới nơi, Siyeon đã không còn thấy JiU đâu nữa, ngược lại chỉ thấy Yoohyeon một thân thương tích nằm trên cát.
"Chịu khó một chút." Siyeon đi đến, đỡ em ngồi dậy, định dìu em về nhà chữa trị thì Yoohyeon đã từ chối.
"Tôi không sao, chỉ bị nội thương. Làm phiền cô rồi." Yoohyeon khách sáo đáp lại.
"Đừng xem thường, tôi cá là cô không chỉ thế đâu." Siyeon tinh tế quan sát, như muốn nhìn thấu tâm tư của Yoohyeon.
"Tôi đưa cô về, sẽ nhanh thôi." Siyeon dìu Yoohyeon bước đi. Em tuy không muốn vẫn phải chấp nhận, dù sao cũng là ý tốt của cô, từ chối thì không phải lắm.
()()()
"Đừng vùng vẫy nữa, ngươi không thoát được đâu." Cô gái với mái tóc tím lạnh giọng, tay đưa súng nhắm vào thái dương của người đối diện.
"Haha, ngươi đừng tưởng dùng cái chết có thể uy hiếp được ta. Dù có ra sao, ta nhất định sẽ không để các ngươi được như ý." Người đàn ông trung niên cười lớn, không có vẻ gì là để tâm nòng súng lạnh lẽo đang đặt ngay trán mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Dreamcatcher) Dark World
Fiksi PenggemarMột cuộc hành trình không hồi kết...