Seok Jin đang ăn thì Nam Joon bỗng dưng hôn lên môi của cậu. Jin lúc đó chạm tay lên môi của bản thân. Cậu đếm giờ vẫn chưa thể hiểu được mối quan hệ của cả hai. Dù có muốn hỏi thì Jin cũng không biết nên làm như thế nào cho đúng. Jin khi đó lấy hết mọi can đảm để hỏi anh :
- Nam Joon. Em hỏi anh chuyện này có được không ?
- Chuyện gì thế ?
- Mối quan hệ giữa đôi ta là như thế nào ? Cho em biết được không ?
Nam Joon nghe đến câu hỏi đấy thì anh chỉ mỉm cười và hôn lên mái tóc của cậu. Jin không hiểu ý đồ của anh. Cậu chỉ muốn biết quan hệ hai người như thế nào , ra làm sao để còn biết rằng đừng quá sa vào đấy. Jin không muốn mình phải rơi vào tình yêu của anh , để rồi sau nay nhận ra là mình đang ảo tưởng quá nhiều. Mối quan hệ mập mờ này thật khiến Jin khó chịu. Cấp trên cấp dưới ? Không. Người yêu ? Càng không phải thế.
- Em không cần phải tìm hiểu đến nó đâu. Cứ mặc kệ đi nào. - Nam Joon đáp.
- Anh cảm thấy như nó không có vấn đề gì. Nhưng với em thì có đấy.
Nam Joon khi đó nhìn cậu. Quả thực anh cũng không biết đối với Jin thì không biết nên dùng từ gì để diễn tả cho đúng cảm xúc của anh. Anh muốn giữ Jin bên cạnh mình cho nên bản hợp đồng từ đó ra đời. Vì dù có làm gì đi chăng nữa , cậu phải làm theo bản hợp đồng đã kí. Nam Joon lúc đó phớt lờ câu hỏi của cậu. Nhưng Jin thì không. Câu hỏi này đã hiện hữu trong lòng Jin đã lâu nhưng tận hôm nay cậu mới có thể hỏi được. Cậu nắm tay anh và hỏi thêm lần nữa :
- Anh mau trả lời cho em biết đi mà Nam Joon.
- Giữa anh và em là một mối quan hệ dựa trên bản hợp đồng. Chính bản hợp đồng đó đã tạo nên mối quan hệ này.
- Nói như thế thì những người trước đây ...
Seok Jin chưa hỏi hết câu thì Nam Joon đã xoay người sang cậu và trao cậu ánh mắt hung tợn. Jin cảm giác nếu như mình hỏi thêm một câu nào nữa thì tính mạng của mình ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.
***
Nam Joon trở về phòng và nằm suy nghĩ trên giường. Quả thực là anh vẫn chưa xác nhận được giữa mình và Jin rốt cuộc là có quan hệ như thế nào nữa. Hễ cứ nghĩ đến cậu , trong tim anh như có một loại cảm xúc cực kì đặc biệt mà anh chưa từng trải qua. Nam Joon đang nằm suy nghĩ thì anh nhận được một cuộc điện thoại. Trên màn hình điện thoại của anh đang hiển thị chữ : Hailey. Nam Joon thấy vậy thì nhấc máy :
- Gì đây ? - Nam Joon nói với vẻ đầy khó chịu
- Lâu ngày không gọi anh lại giở chứng nữa à ? Đứa em gái này cảm thấy buồn anh lắm đó nha.
- Em gái gì chứ ? Chỉ là chỗ thân thiết thôi mà. Suốt ngày cứ ảo tưởng gọi anh anh , em em. Lần trước đến công ty anh chẳng bảo gì cả. Có biết là anh mày phải khổ sở lắm không hả ? Hình tượng băng lãnh của anh mày sụp đổ hết.
- Thì thân thiết lâu ngày không gặp lại nên em hơi phấn khích. Xin lỗi được chưa ?
- Lời xin lỗi kiểu quái gì đây ?
- Thôi ông anh ra mở cửa nhà nhanh hộ tôi cái.
- Gì chứ ?
Nam Joon chưa kịp thay quần áo gì và vẫn để cái khăn tắm trên người vội chạy xuống nhà mở cửa. Seok Jin thấy anh chạy vội như thế thì cũng không hỏi gì. Cậu thấy anh mở cửa ra và có giọng của một cô gái. Jin không biết là ai nữa. Cậu đứng ở đó và quan sát thì thấy cô gái đó ôm và hôn anh rất thân mật. Jin nghĩ rằng với mối quan hệ mập mờ như vậy thì mình chắc cũng chẳng có tư cách gì để ghen cả. Đúng vậy. Chẳng có tư cách gì để mà ghen. Đứng suy ngẫm lại , Jin nghĩ có lẽ mình đã dấn mình quá sâu vào trong tình yêu với anh. Nhưng với anh , cậu có lẽ chỉ là bạn tình không hơn không kém.
Seok Jin không muốn làm bản thân đau hơn nữa nên đã chạy lên phòng. Hailey khi thấy có một người khác ở trong nhà của anh thì hỏi :
- Người yêu của anh hả ?
- Người yêu gì chứ ? - Nam Joon đáp lại với giọng có vẻ ngượng ngùng.
- Người yêu anh chứ gì ? Anh tưởng qua mặt được em chắc ?
- Cậu ta chắc gì đã yêu anh chứ ? Chỉ là bạn thôi.
- Anh không nói sao người ta biết được chứ ? Lỡ người ta cũng yêu anh rồi sao ? Thôi em xin cáo lui để lại không gian riêng tư cho mấy người yêu nhau vậy.
Hailey nói thế rồi đi về. Còn Nam Joon thì đứng đó và mặt thì thộn ra. Có vẻ như anh vẫn chưa hiểu gì cũng nên. Nam Joon nghe Hailey nói có người thì nhìn sang sofa thì chẳng thấy ai hết. Anh khi đó dẹp cô em gái kết nghĩa kia sang một bên rồi tìm Jin. Không thấy Jin đâu nên anh càng lo lắng.
***
Seok Jin nằm ngủ trên giường của anh một lúc thì cậu thức giấc. Jin không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa. Jin chỉ nhớ là thấy Nam Joon gặp gỡ một cô gái. Còn mình thì chạy lên phòng của anh rồi nằm trên giường rồi ngủ thiếp khi nào không hay. Cậu đang nằm suy nghĩ vài chuyện thì nghe giọng của anh :
- Em ổn chứ Seok Jin ?
- Em không sao đâu mà. Anh không cần quan tâm em đâu. Giữa chúng ta đâu có gì mà phải bận tâm cho nhau đúng chứ ?
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về quan hệ giữa đôi ta.
- Em đã biết rồi , anh không cần phải nói.
- Thế em nói anh nghe thử xem.
- Bạn tình. Đúng chứ ?
Nam Joon nghe được như thế thì đập tay lên trán. Anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nhận ra thứ cảm xúc đặc biệt khi đối diện với cậu. Anh cứ nghĩ nó chỉ là cảm xúc nhất thời , lâu dần rồi sẽ lụi tàn mà thôi. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của Hailey và lời nói của con bé đã tác động đến anh. Đúng là không nói ra thì làm sao người ta biết được cơ chứ ?
Nam Joon lúc đó liếm môi và nói :
- Được , bây giờ anh đã đủ dũng cảm để có thể nói cho em nghe. Đúng là trước đây anh không biết chúng ta rốt cuộc là như thế nào. Nhưng giờ anh đã xác định được rõ ràng rồi thì em nghe đây. Anh sẽ không nói lại lần nữa đâu.
- Anh mau nói đi.
Seok Jin đã lấy hết dũng khí để sẵn sàng nghe anh nói. Còn anh thì lấy hết dũng cảm để nói ra lời chân thật từ tận tấm lòng mình. Anh hi vọng là sẽ được đáp lại.
- Anh yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | RED ROOM
FanfictionTổng Biên tập của tạp chí thời trang nổi tiếng đã gây không ít khó dễ cho trợ lí mới đến. --------------- - Tổng biên tập nghĩ sao về những hình ảnh này ? - Cũng tạm. -------------- - Điều anh thích nhất là gì ? - Chính là cảm nhận vị ngọt đôi môi c...