36

450 47 5
                                    

Seok Jin sau khi coi phim xong thì cậu về nhà. Trong lúc trở về nhà thì cậu có hơi ho khụ khụ một chút. Cậu nghĩ chắc khi vào rạp phim không mang theo áo khoác , ngồi chịu lạnh suốt cả buổi , chưa kể Nam Joon còn tựa lên vai cậu làm cho cậu không thể nào tập trung vào bộ phim đó.

***

Khi cậu vừa về đến nhà thì cậu nghĩ  rằng mình nên đi chuẩn bị bữa tối. Vì cậu không biết nên chuẩn bị gì nên cậu đã đặt đồ ăn về nhà. Seok Jin quyết định đặt một cái hamburger, một phần gà rán , một phần khoai tây chiên và một li nước ngọt. Cậu đặt rồi sau đó thảnh thơi đi tắm. Khi đi tắm cậu mở cửa tủ quần áo ra xem. Cậu lấy một bộ đồ rồi sau đó bước vào trong nhà tắm. Khi bước vào trong nhà tắm , cậu không hiểu sao trong đầu mình cứ suy nghĩ đến Nam Joon.

***

- Hay thật , cậu dám tựa đầu lên vai người lạ mà ngủ ngon ơi là ngon.

Nam Joon đang cùng bạn bè ăn tối ở một nơi bán hamburger trong trung tâm thương mại này. Anh không nghĩ rằng mình lại có thể ngủ ngon đến như thế , có lẽ là vì anh đã quá mệt cho nên anh vào rạp phim ngủ. Anh nghĩ rằng chắc lần sau mình phải xem phim này lại mới được. Bạn của anh thì chả biết sao anh lại có thể ngủ ngon được như thế. Nam Joon lúc này nói :

- Ăn tối xong rồi tớ về nhà đây , ngày mai tớ có nhiều việc lắm.

- Anh bạn của chúng ta thật là chăm chỉ ghê. Chăm chỉ vậy mà vẫn chưa có người yêu. Ha ha.

Nam Joon chỉ bật cười rồi ăn tiếp phần hamburger của mình. Vì tối nay anh nghĩ với tính cách của cậu , cậu sẽ không về nhà. Chính vì thế mà anh nghĩ rằng mình nên ăn no nếu không đói bụng giữa chừng thì phải mất công đi nấu mì gói.

***

Seok Jin đang ngồi ăn hamburger và cậu đang xem TV. Cậu không biết rằng vô tình hay như thế nào mà cả buổi ngày hôm nay đi đâu phần lớn cậu cũng gặp anh cả. Nhưng mà cậu nghĩ chắc anh phần lớn không bao giờ theo dõi cậu làm gì đúng không ? Với lại cậu cũng biết tính cách của anh vốn không rảnh rỗi mà đi theo dõi người khác mà.

- Chắc là trùng hợp mà thôi , chứ anh ta làm gì rảnh rỗi mà đi theo dõi đâu có đúng không nhỉ ? Ha ha.

Seok Jin sau khi ăn xong thì cậu đi dọn dẹp. Cậu ngồi xem TV được một lúc rồi cậu ngủ quên ở sofa khi nào cũng chả hay luôn.

***

- Khụ khụ , khụ khụ.

Seok Jin không biết sao sáng sớm mình lại ho khù khụ như thế này nữa. Cậu nghĩ bản thân vẫn còn khỏe mạnh nên là không sao hết. Ngày hôm nay công việc của cậu khá nhiều. Cậu cố gắng làm cho xong mọi việc đã rồi chiều nay sẽ đi siêu thị mua một ít đồ. Jin đang treo mấy bộ quần áo trên giá thì cậu cảm giác có hơi nhức đầu một chút.

- Nè Jin à , cậu có ổn không vậy ? - một người đồng nghiệp hỏi cậu.

- A không có sao đâu mà.

- Nếu như không ổn thì cậu xin phép về nhà nghỉ một hôm đi. Dù sao sức khỏe của cậu là quan trọng mà.

- Nhưng mà Nam Joon không cho phép nghỉ kia cơ mà. Lúc xin vào làm đã có rất nhiều quy tắc, nhưng cái mình nhớ nhất là không được nghỉ phép mà không có lí do chính đáng.

- Nhưng mà cậu đang bị bệnh cơ mà , không lẽ cái tên đáng ghét kia lại không cho cậu nghỉ ngơi dù chỉ một ngày thôi sao ?

- Nếu như bị ốm thì về nhà nghỉ ngơi đi !

Là giọng của Nam Joon. Anh đút tay vào trong túi quần và nói với cậu. Cậu khi thấy như vậy thì nói rằng bản thân vẫn ổn mà thôi không cần phải nghỉ ngơi ở nhà. Anh bước vào bên trong và nắm tay cậu bước ra ngoài. Anh nói với cậu rằng cậu nên nằm nhà nghỉ ngơi. Jin khi đó nói :

- Anh không cần quan tâm đến em nữa đâu mà.

- Tại sao ?

- Chúng ta ...

- Vì em đang làm việc trong công ty của anh. Nếu như em bị ốm mà em không về nhà nghỉ trông anh chả khác  gì là anh đang bóc lột sức lao động cả. Mau về nhà đi !

- Không cần đâu.

- Thôi cũng được , tùy em vậy.

Nam Joon mỉm cười rồi sau đó bỏ đi. Còn cậu thì không nói gì cả và tiếp tục công việc. Khi làm việc cậu cảm thấy bản thân cũng khá hơn chút. Nhưng mà công việc bỗng dưng từ đâu xuất hiện làm cho cậu phải về trễ hơn. Và kết quả là đến mười một giờ rưỡi cậu mới về tới nhà. Dạo gần đây công việc của mọi người cũng rất nhiều. Cũng phải bởi vì gần cuối năm rồi cơ mà.

Sáng hôm sau ...

Seok Jin mở mắt ra và thấy mình vẫn đang nằm ở sofa. Nhưng mà cậu cảm giác như mình không thể nào mà ngồi dậy nổi. Seok Jin đành gọi cho một người bạn của mình và cậu nói rằng bản thân sẽ nằm nhà nghỉ ngơi vì đã bị sốt.

***

- Cậu thật là , tớ đã bảo hôm qua nằm nhà nghỉ ngơi đi không chịu. Gần cuối năm công việc nhiều lắm vậy mà vẫn ngoan cố

- Tớ biết rồi ... Vậy cậu đến đây nhanh nha. Tớ sắp chịu hết nổi rồi ...

Seok Jin tắt máy rồi cậu nằm trên giường. Cậu nằm trên sofa một lúc rồi đã ngủ thiếp đi từ khi nào.

***

Nam Joon đang đi ngang qua thì anh nghe một nhân viên nói chuyện điện thoại. Anh vô tình nghe đến Seok Jin thì anh không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Anh đứng nghe được một lúc thì anh nói với người nhân viên đó rằng sẽ đích thân đến tận nhà cậu. Nhân viên đó khi nghe được thì không hiểu chuyện gì. Anh lúc đó nói :

- Vì hôm qua tôi không có trách nhiệm nên tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy.

Nam Joon lúc này đi ra ngoài mua cháo , miếng dán hạ sốt cùng một ít thuốc. Anh nghĩ rằng mình nên đến nhà của cậu và trừng phạt cậu vì cái tội không nghe lời anh.

| NamJin | RED ROOM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ