33

505 49 4
                                    

- Trời hôm nay đẹp quá ! Đúng là ngốc lắm mới ở nhà.

Seok Jin đang cảm thấy cực kì sung sướng khi mà mình có thể ung dung bước ra khỏi nhà mà không bị Nam Joon phát hiện. Bình thường thì anh sẽ bảo cậu vào trong nhà , hoặc là sẽ tìm mọi cách để cậu có thể trở về nhà. Nhưng khi không có anh thì cậu cảm giác thật sự thích thú làm sao. Thời tiết hôm nay có hơi lạnh chút nhưng mà đã có ánh nắng của buổi sáng sớm làm cho cậu cảm thấy không lạnh lẽo gì cả. Cậu quyết định rằng sáng nay sẽ ăn một bữa sáng thật là ngon lành. Cậu lúc này đang đi tìm một nhà hàng nào đó để ăn thì cậu vô tình thấy một nhà hàng phục vụ món Baeksuk.

- Baeksuk sao ? Dù sao cũng lâu rồi mình chưa ăn món này.

Seok Jin nói rồi lập tức hớn hở bước vào trong nhà hàng. Khi bước vào trong nhà hàng , cậu gọi một phần rồi tìm bàn để mà ngồi.

***

Nam Joon nằm trên giường ngủ một lúc thì anh thức giấc. Nam Joon mở mắt ra thì không thấy cậu ở đâu cả. Anh nghĩ chắc là cậu vẫn còn ở đâu đó trong căn nhà này. Anh ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân. Trong lúc vệ sinh cá nhân thì anh nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi và ăn uống cùng với nhau. Anh cũng biết một số nhà hàng có bán đồ ăn ngon và nghĩ rằng chắc cậu sẽ hài lòng lắm.

Sau khi tắm và đáng răng rửa mặt xong, anh lấy một chiếc khăn quấn ngay hông , một chiếc khăn dùng để lạ tóc. Nam Joon lúc này bước xuống dưới nhà và gọi cậu :

- Jin à , ngày hôm nay chúng ta ra ngoài với nhau nhé.

Nam Joon không nghe thấy tiếng cậu trả lời nên anh gọi tên cậu lần nữa. Khi không nghe thấy tiếng cậu thì anh đi tìm cậu ở trong nhà. Anh nghĩ chắc là cậu không nghe tiếng anh , hoặc là cậu đã ra ngoài rồi cũng nên.

***

- Phần Baeksuk của cậu đây , chúc cậu ngon miệng.

- Oa xin cám ơn , xin cám ơn.

Seok Jin vui vẻ vì cuối cùng phần Baeksuk của mình cũng có. Cậu lúc này đưa mũi lại gần và ngửi thử mùi của nồi Baeksuk. Chỉ mới nghe mùi thôi mà cậu cảm giác như sướng muốn điên người lên rồi. Cậu định thưởng thức bữa sáng của mình thì bỗng dưng anh gọi điện cho cậu. Jin thấy vậy mới nhấc máy :

- Chuyện gì vậy ?

- Em đang ở đâu vậy ?

- Em đang ở quán bán Baeksuk , cũng khá gần nhà anh đó. Vậy nha , em thưởng thức đây !

Seok Jin nói xong rồi cậu lập tức cúp máy. Seok Jin lấy tay múc cháo ra tô , tay lấy muỗng húp thử một chút nước dùng của món Baeksuk này. Dù nước dùng có hơi nóng một chút nhưng  mà  cậu cảm thấy ngon ơi là ngon chỉ muốn thưởng thức ngay. Jin lấy cái đùi gà và ăn thử một miếng.

- Ôi trời , sao lại có thể ngon như thế chứ ? Phải ăn thêm một muỗng cháo mới được.

Seok Jin lấy một muỗng cháo và ăn cùng với thịt gà. Cậu cảm giác ngon ơi là ngon. Trong lúc cậu đang bận thưởng thức món ăn này thì Nam Joon đến. Cậu khi thấy anh thì cậu vẫy tay với anh. Nam Joon thấy cậu ngồi ở đằng kia thì anh tiến đến ngồi gần cậu. Nam Joon nói :

- Ai cho em tự ý ra ngoài hả ? Em ...

- Anh nên ăn thử đi , món Baeksuk ở đây ngon lắm đó.

Nam Joon chưa nói hết thì cậu đã lấy đũa đút anh ăn thử một miếng gà. Cậu mỉm cười và tiếp tục thưởng thức món ăn mà mình đã gọi. Nam Joon thấy cậu vẫn vui vẻ thưởng thức món ăn trong khi anh thì không vui vẻ gì mấy , thế mà cậu vẫn vô tư thưởng thức món ăn đó mặc kệ anh. Nam Joon lên tiếng :

- Jin , em chú ý đến anh một chút được không ?

- Em biết anh đang muốn nói gì , lần sau em sẽ nhắn tin cho anh. - cậu vừa chăm chú vào món ăn vừa nói với anh .

- Một dòng tin nhắn cũng không đủ làm anh yên tâm đâu.

- Để em ăn xong đi đã rồi chúng ta nói chuyện được không ?

Seok Jin nói xong thì cậu tiếp tục ăn. Cậu bỗng dưng cảm thấy không còn ngon miệng như trước nữa. Không phải là do món ăn đã nguội đi , cũng không phải là do khẩu vị cậu thay đổi. Chỉ là vì anh làm cho cậu cảm giác khó chịu trong lòng và khiến cho cậu không muốn ăn nữa.

***

Sau khi thanh toán tiền xong thì cậu cùng với anh ra ngoài. Seok Jin lúc này thì đứng nhìn ở đâu đó và không thèm nhìn mặt anh. Nam Joon thấy cậu như thế thì anh lấy hai tay mình đặt lên vai cậu và xoay người cậu. Seok Jin lúc này không còn cách nào khác đành phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không như thế nữa. - Jin nói.

- Em nghĩ rằng chỉ cần một lời xin lỗi là xong sao ?

- Chứ anh muốn em phải làm sao đây ? Em chỉ đơn giản là ra ngoài và ăn sáng thôi mà anh đã làm mọi chuyện nghiêm trọng như thế sao ? Sao anh cứ thích làm mọi chuyện nghiêm trọng lên vậy ? Sau này có đi đâu em sẽ nhắn cho anh biết mà anh cũng không đồng ý nữa. Rốt cuộc thì em phải làm sao thì anh mới hài lòng đây hả ?

Seok Jin không thể nào chịu nổi được anh nữa. Còn Nam Joon thì anh vẫn nói với giọng đều đều :

- Em không được làm trái những điều trong hợp đồng. Anh làm như thế cũng chỉ là để bảo vệ em đấy thôi. Anh không phải là muốn làm mọi chuyện nghiêm trọng lên. Nếu như em tuân thủ các quy tắc thì anh đâu cần phải làm như vậy đúng không ?

- Em muốn về nhà , em muốn nghỉ ngơi một chút.

- Vậy chúng ta cùng đi nào.

Nam Joon nghe cậu nói vậy thì anh nắm tay và cùng nhau đi về. Bỗng dưng Seok Jin kéo tay của mình ra và cậu lắc đầu. Anh thấy thế thì nhìn cậu.

- Em muốn về nhà. Nhưng mà là nhà của em cơ.

| NamJin | RED ROOM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ