- Ưm ... a ...
Nam Joon đang dùng bàn tay chăm sóc cho " cậu nhỏ " của Seok Jin. Cái cảm giác mà anh mang đến cho cậu khiến cậu cảm giác như sướng muốn điên lên. Đang yên đang lành bỗng điện thoại của Nam Joon đổ chuông. Anh khi đó lấy điện thoại của mình ra và bắt máy.
- Có chuyện gì thế ? - Nam Joon nói với người ở bên kia đầu dây.
Nam Joon khi đó dùng bàn tay ôm Seok Jin vào lòng và vuốt ve vài cái. Còn cậu , khi cậu nghe Nam Joon sắp gặp đối tác thì gương mặt buồn hiu. Nam Joon nghe điện thoại xong thì Seok Jin lập tức hôn lên môi của anh. Anh khi thấy tay của cậu sắp chạm đến quần của mình thì anh nắm lấy cổ tay cậu , nói :
- Không được đâu Jin à.
- Một chút thôi mà ...
- Anh quên mất là còn phải gặp đối tác nữa.
- Nhưng họ vẫn chưa đến mà ...
- Không là không. Anh mà cương lên thì khó làm cho nó trở về bình thường lắm. A , hay là trong lúc anh nói chuyện cùng đối tác , em chờ anh ở căn phòng đỏ được không ? Sẽ không lâu đâu.
Seok Jin gật đầu. Anh ẵm cậu lên trên phòng và đặt cậu lên giường. Nam Joon đi lấy một miếng vải màu trắng để che mắt của cậu. Anh cởi chiếc áo sơ mi mà Jin đang mặc trên người và để nó xuống đất. Hai bàn tay và hai chân của Jin bị anh trói chặt lại. Nam Joon thấy cảnh tượng này trước mắt thì chỉ muốn " ăn " sạch. Anh tiến đến một chiếc tủ và kéo nó ra. Anh lấy một chiếc hộp và mở nó. Bên trong chiếc hộp ấy là một cái trứng rung mà anh vừa mới mua. Dùng trong trường hợp này cũng là một chuyện không tồi ấy chứ.
Vì là đồ chơi mới , sợ Seok Jin sẽ đau nên là khi mở rộng lỗ nhỏ , anh đã dùng bôi trơn để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Seok Jin cảm nhận tay của Nam Joon cho vào thì lưng cậu ưỡn lên một chút. Khi Nam Joon rút tay ra và cho một dị vật gì đó vào trong , Seok Jin liền nói :
- A ... Anh ... Ưm ...
- Ngoan nào Seok Jin. Đồ chơi mới dành cho em đó. Không sao đâu , anh đã cho bôi trơn vào , sẽ không đau đâu.
- Nhưng em ...
- Ngoan , sẽ không lâu đâu mà.
Nam Joon cúi xuống hôn lên môi cậu , đồng thời tay bật cái công tắc của cái trứng rung kia. Seok Jin thấy ở phía dưới có gì đấy kì lạ thì giật mình. Nam Joon rời khỏi môi cậu và sau đó rời khỏi căn phòng. Chỉ còn mỗi một mình Seok Jin ở trong căn phòng ấy.
***
Nam Joon và đối tác của mình đang ngồi nói chuyện cùng với nhau. Họ đang bàn với nhau về những dự án sau này. Có vài lúc trao đổi công việc thì Nam Joon cho bàn tay vào trong túi. Mục đích của anh là tăng mức độ của cái trứng rung kia. Cứ được nửa tiếng thì anh lại tăng mức độ của cái trứng rung kia.
***
- A ... a .... Đừng mà ... Nam Joon à ... Đừng mà ...
Seok Jin muốn dùng tay lấy cái thứ ở trong mông của mình ra. Nó khiến cậu khó chịu quá đi mất. Cho dù cậu có gọi anh đến rát cổ họng đi chăng nữa thì vẫn không có tác dụng gì cả. Cái thứ ở trong mông của cậu vẫn rung không ngừng , và nó đã khiến cho cậu bắn ra. Nhưng mà cái thứ ở dưới vẫn rung mạnh như thế , khiến cho cậu cảm giác khó chịu làm sao.
***
- Có vẻ như thế này là ổn rồi nhỉ ? - Nam Joon nói.
Nam Joon và người đối tác đã nói chuyện cũng đã được nửa tiếng. Trong nửa tiếng ấy , lâu lâu anh lại cho tay vào túi quần và lại chạm vào cái điều khiển kia để điều chính tốc độ của cái trứng rung kia.
- Ngày hôm nay đến đây là đủ rồi , rất vui vì đã hợp tác. - Nam Joon bảo.
Anh nói chuyện vui vẻ cùng người đối tác và sau đó người ấy rời khỏi nhà của anh. Còn anh , khi thấy người kia rời khỏi nhà mình thì anh lập tức khóa cửa và sau đó tiến lên trên. Anh bước đến căn phòng mà Jin đang nằm ở đấy. Anh mở cửa ra và bước vào bên trong và anh gọi cậu :
- Seok Jin à , Seok Jin , em ...
Anh khi tiến gần chiếc giường thì anh thấy cậu vẫn nằm yên trên giường nhưng mà cậu không động đậy gì cả. Bỗng cậu nói :
- Nam ... Nam Joon ...
Anh khi nghe cậu gọi mình thì anh bật cười. Anh cởi hết toàn bộ quần áo trên cơ thể của mình ra. Nam Joon leo lên giường , anh lấy một tay lấy trứng rung ra và để nó sang một bên.
- Có vẻ như ... Em ra cũng mấy lần đó nhỉ ? Chứng tỏ là em thích trứng rung hơn cái của anh sao ? - anh hỏi.
Seok Jin nghe được như thế thì lắc đầu. Anh thấy hành động ấy của cậu thì bật cười. Bàn tay của anh cởi trói cho chân và tay của cậu. Sau khi cởi trói , anh kéo hai tay Seok Jin để cậu ngồi dậy. Anh nói :
- Seok Jin có muốn cái của anh không ?
Cậu gật đầu.
- Vậy chăm sóc cho cái của anh nhé ? Sẽ không phiền chứ ?
- Chăm sóc .... Như thế nào ? - cậu hỏi.
- Chăm sóc bằng hai bàn tay thì anh không hứng thú lắm. Sẽ như thế nào nếu em chăm sóc thằng nhỏ của anh bằng miệng của em nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | RED ROOM
أدب الهواةTổng Biên tập của tạp chí thời trang nổi tiếng đã gây không ít khó dễ cho trợ lí mới đến. --------------- - Tổng biên tập nghĩ sao về những hình ảnh này ? - Cũng tạm. -------------- - Điều anh thích nhất là gì ? - Chính là cảm nhận vị ngọt đôi môi c...